Chương 28

hơn nữa quỷ hình như còn phát hiện ra anh ta rồi......

Phan Mỹ Long trợn trắng mắt, dứt khoát nhanh gọn ngất luôn tại chỗ, thân xác to lớn đập xuống phát ra tiếng vang nặng nề bức bối tại ngã tư, vừa hay đè lên tế đàn, đánh đổ hết năm bát gạo trắng.

Quỷ vận tài phía nam cười nham hiểm: “Không ngờ được còn là một tên có thiên nhãn, nếu đã mời mấy anh em chúng ta tới đây rồi, tay không trở về không được hay cho lắm. “

Bốn con quỷ còn lại trong mắt cũng lóe ra ánh sáng xanh lục, quỷ khí hiên ngang mắt thấy sắp sửa ra tay đối với Phan Mỹ Long đã bất tỉnh nhân sự ——

Châu Thiện tay cầm kiếm gỗ đào bay ra từ mé nghiêng: “Nghiệp chướng!”

Cô bé bay thẳng tới, kiếm gỗ đào trong tay vẽ ra một kiếm hoa, mà sau đó hóa thành mười tám kiếm gỗ hình thành kiếm trận đâm về phía ngũ quỷ, khóa bọn họ vào trong trận.

Ngũ quỷ cực kỳ hung ác vẫn đang vùng vẫy, đều gắng sức muốn phá l*иg để ăn sống nuốt tươi Châu Thiện đột ngột gϊếŧ ra.

Vẻ mặt Châu Thiện lạnh lùng, thấy ngũ quỷ cố chấp không đổi, nhấc tay lên là một lá bùa trừ uế: “Bát phương uy thần, khiến ta tự nhiên. Hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.”

Tiếng hét chói tai gần như chọc thủng màng nhĩ Châu Thiện, không chỉ ngũ quỷ, ngay cả âm sát gần bọn họ đều bị liên lụy, trên linh thể trong suốt bốc ra từng hồi khói trắng.

Pháp lực trong nốt chu sa của Châu Thiện điên cuồng trào ra, chảy vào trong kiếm trận, hóa thành thiên cương khí lưu lại từng vết tích trên người quỷ hồn âm uế.

Yêu ma không dễ dàng bị thương, nhưng một khi bị thiên cương khí đả thương, thì gần như trí mạng.

Khi thấy thân hình của ngũ quỷ ngày càng mỏng nhạt gần như sắp hồn phiêu phách tán, cô bé mới thản nhiên thu lại kiếm trận, nói một cách lạnh lùng: “Quỷ có đạo của quỷ, người phàm nếu đã ngừng pháp thuật lại thì không thể hại đến tính mạng họ nữa, nếu lần sau còn bị ta bắt được không tuân thủ quy củ ——”

Cô bé quắc mắt, kiếm chỉ vào tế đàn, dưới cương khí mà cô bé vẫn chưa thu thập về tế đàn lập tức nát thành bột mịn: “Thì sẽ như vật này.”

Quỷ vận tài của năm phương bị sự tàn bạo của cô bé dọa sợ, đã không còn vẻ hung ác trước đó: “Tha mạng.”

Sắc mặt Châu Thiện thản nhiên chơi đùa với thanh kiếm gỗ đào: “Hôm nay tâm trạng ta không tốt lắm, giờ vẫn không muốn tha mạng cho các người.”

......

Năm con quỷ nhìn nhau.

Châu Thiện hờ hững nói: “Trừ phi ——”

“Trừ phi cái gì?” Ngũ quỷ hỏi không ngớt.

Sở dĩ Châu Thiện không gϊếŧ năm con quỷ phá hoại quy củ này, một là vì trong mắt cô bé quỷ và người không khác biệt cho lắm, cô bé không muốn tùy tiện lấy mạng của ai; hai là muốn tiêu diệt ngũ quỷ phải cần quá nhiều pháp lực, nếu gϊếŧ ngũ quỷ rồi, tối nay sẽ không siêu độ được chỗ hung hiểm này.

Cô bé lười, không muốn trù tính thêm vài năm nữa.

Châu Thiện hơi hếch cằm, chỉ vào cái ngõ âm khí nặng nề đằng xa: “Trừ phi các người giúp ta mở âm lộ ra.”

Quỷ làm trung gian, bọn họ mở âm lộ ra dễ dàng hơn nhiều so với thân xác người phàm này của cô bé.

Ngũ quỷ nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn thật thà làm theo.

Âm lộ vừa mở, năm con quỷ này đã cực kỳ vội vàng tháo chạy vào trong âm lộ, thấm thoắt đã không thấy tung tích.

Châu Thiện cười phụt một tiếng, đúng là sợ chết.

Sau đó, cô bé mới nhìn sang âm sát ngập tràn hắc khí kia.