Chương 25

Cô bé một hơi không nghỉ, liên tiếp vẽ được mười mấy lá bùa, cho đến khi chu sa pha ra đã dùng hết mới chịu ngừng tay.

Châu Thiện lau mồ hôi, trong lòng cũng coi như hài lòng, vẽ bùa vừa mất sức vừa tốn pháp lực, nếu như không phải những ngày này cô bé cần một lượng lớn bùa chú, cũng sẽ không gấp gáp vẽ như vậy.

Cái ngã tư đường năm đó suýt chút nữa hại chết Phan Mỹ Phượng giờ âm khí ngày càng nặng, mấy năm gần đây lại hại chết mười mấy mạng người. Không thể đợi thêm được nữa, nếu như chỗ hung địa đó phát triển, hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi.

Châu Thiện quyết định tối nay sẽ đi dẹp yên ngã tư đó, vì chuyện này, cô bé đã chuẩn bị tận mấy năm.

Vào đêm, một nhà yên lặng cơm nước xong, Châu Thiện cắn chiếc đũa, nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ hung ác sát vách, rũ mắt không nói gì.

Phan Mỹ Phượng cũng thở dài: “Nhà họ Lý hiện giờ thật sự loạn rồi.”

Lý Thủy Sinh mấy năm gần đây chịu ảnh hưởng bởi vận thế phong thủy của Tiểu Long huyệt, càng ngày càng phát đạt, kiếm được không ít tiền. Phú quý sinh ra dâʍ ɖu͙©, chuyện đời quả thực như vậy.

Lúc gia cảnh nhà họ Lý còn bình thường, Lý Thủy Sinh dựa vào thân phận giáo viên tiểu học của vợ mình mới được phân đến ký túc xá bên này, khi đó vợ chồng ân ái ngọt ngào khiến người ta phải ghen tị.

Hiện giờ hắn ta hiển nhiên đã không vừa mắt bà vợ già nhà mình, có bồ nhí bên ngoài không nói, về tới nhà gặp vợ không đánh thì chửi.

Các nhà trong viện lần nào cũng tới khuyên nhủ, nhưng Lý Thủy Sinh hiện giờ kiêu căng đã không nghe lọt bất cứ lời phê bình nào, ba nhà hàng xóm đều cãi nhau đến trở mặt với hắn ta, giờ hai vợ chồng đánh nhau trong nhà cũng không ai quản nữa.

Châu Thiện nhíu mày càng chặt hơn, đạo lý đàn ông có tiền sẽ trở nên xấu đi không phải cô bé không hiểu, nhưng tốc độ trở mặt của Lý Thủy Sinh cũng quá nhanh rồi.

Cũng may nhà họ Châu trước giờ đều thấy khá giả là đủ mãn nguyện.

Một trận cãi vã này đến tận đêm khuya, Châu Gia Bình cuối cùng vẫn không nhịn được chạy sang bên đó khuyên giải, sau đó lúc trở về khóe miệng đã bị thương chảy máu.

Phan Mỹ Phượng vừa đau lòng vừa trách móc: “Đã nói đừng đi rồi mà, lại bị đánh nữa chứ gì.”

Châu Gia Bình bất đắc dĩ cười cười: “Tố Phân đáng thương.”

Lý Thủy Sinh tính tình hung hãn, trước giờ không chịu nghe khuyên bảo, lúc hai vợ chồng họ vừa đánh nhau Châu Gia Bình đã từng đến khuyên mấy lần, kết quả bị Lý Thủy Sinh chỉ thẳng mặt mắng anh ấy chõ mũi vào chuyện người khác.

Hơn nữa hắn ta động tay động chân lên rồi thì không quan tâm anh là ai.

Phan Mỹ Phượng nghĩ tới Trương Tố Phân thì cũng xuýt xoa một hồi, cho đến khi sát vách dần dần không còn tiếng động gì hai người họ mới lên giường đi ngủ.

Nghe thấy tiếng ngáy của hai vợ chồng, Châu Thiện mới lặng lẽ trèo ra khỏi giường, sắc mặt không có biểu cảm nhìn về nhà họ Lý một cái.

Nhưng tối nay vẫn còn có chuyện quan trọng hơn, Châu Thiện cầm lấy đồ đạc cẩn thận, tung mình nhảy lên, rất nhanh đã nhảy qua khỏi đầu tường, dưới chân liên tiếp chấm xuống đất, một đường không dừng lại đi về phía ngã tư kia.

Ngã tư này vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng tai nạn liên tiếp xảy ra, dẫn tới việc ban ngày đã âm khí lan tràn, nhà nước sửa chữa vài lần nhưng cũng không có tác dụng gì lớn, thời gian trôi qua, ngã tư này đã không còn dòng người đông đúc như ban đầu.