Chương 10

Châu Thiện nở nụ cười đắc ý, nốt chu sa trên trán cô bé lại bắt đầu nóng lên.

Cô bé nghiên cứu hơn nửa năm, rốt cuộc cũng đã nghiên cứu ra chút thành quả về nốt chu sa trên trán.

Lúc cô bé xuống hạ giới, Ngọc Hoàng tùy tiện vứt cho cô bé một cuốn [Đạo đức kinh], trong nốt chu sa chắc có cuốn [Đạo đức kinh].

Chỉ cần cô bé làm chuyện tốt sẽ có công đức nhập vào trong nốt chu sa, tác dụng của [Đạo đức kinh] hơi giống pháp khí dự trữ, chuyên dự trữ công đức, mà công đức đối với Châu Thiện không khác gì pháp lực cả.

Châu Thiện hơi phấn khích, linh khí của thế giới này gần như bằng không, nếu cô bé muốn tu luyện thì chỉ có thể mượn chút khí tím thuở hồng hoang lúc chưa trời sáng, tiến độ vô cùng chậm. Nhưng nếu như cuốn [Đạo đức kinh] này có thể dự trữ công đức, cũng có nghĩa là chỉ cần cô bé làm chuyện tốt thì sẽ có pháp lực mãi không hết để sử dụng.

Điều này đối với Châu Thiện đang phải tranh thủ từng tý một không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Trận pháp bị phá giải, hoa văn loang lổ dưới khóe mắt Phan Mỹ Phượng bắt đầu giảm bớt, khí đen xoay chuyển xung quanh ấn đường Châu Gia Bình cũng dần nhạt đi.

Bọn họ bị người khác đổi mệnh cách, mặc dù bây giờ còn chưa đổi lại, nhưng không còn khảm trận, cộng thêm thuộc tính huyệt nhãn của ‘tiểu long huyệt’, Châu Thiện chỉ cần hơi bố trí lại, cô bé có thể khiến nhà họ Châu trở thành nơi có phong thủy tuyệt vời, đương nhiên có thể làm bớt đi sự ảnh hưởng của mệnh cách.

[Táng thư] có viết: “Phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi.”

Châu Thiện vẫn luôn tự tin vào bản thân, đương nhiên cô bé không chịu được cái gọi là tàm tạm, hoặc là không làm mà đã làm thì phải làm tốt nhất.

Ký túc xá bọn họ ở vừa hay ở hướng bắc nhìn về phía nam, nhưng dù sao cũng trong thành thị, thành thị quy hoạch cẩn thận, cô bé lại không thể đột nhiên dẫn nước vào nhà.

Vừa hay Châu Thiện phát hiện được một bức tranh sơn thủy đầy bụi trong nhà, Châu Thiện dùng đôi chân ngắn của mình mất sức chín trâu hai hổ mới treo được bức tranh lên chỗ bàn thờ giữa phòng chính vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy.

Phan Mỹ Phượng nhìn thấy chướng mắt nên tiến lên cầm xuống, sau đó Châu Thiện lại thở hổn hển dùng đôi chân ngắn của mình treo bức tranh lên.

Cứ lặp lại như vậy mấy lần, Châu Thiện rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô bé liền sử dụng vũ khí uy lực của mình là òa khóc sướt mướt.

Cô bé cũng đã nhận ra, ngoài cách khóc thì cô bé không thể trị nổi đôi vợ chồng này.

Không những vậy, cô bé còn trộm lấy mấy lọ sứ bát nhỏ để đầy nước, dùng thuật bấm tay dùng bát nước bố trí ở các nơi như cửa nhà, góc nhà, mái, cũng coi như là dẫn nước về nhà.

Sau khi Châu Thiện học đi thì càng lặng lẽ thay đổi sắp xếp trong phòng, bày trí trong phòng hơi thay đổi, chưa được mấy tháng, phong thủy trong nhà tốt hơn nhiều.

Làm một vài việc so với đánh nhau còn mệt hơn gấp trăm nghìn lần.

Châu Thiện hiểu rất sâu sắc rằng, cô bé quả nhiên vẫn thích hợp cách làm đơn giản trực tiếp, có thể làm thì cố gắng không giấu diếm.

Tác dụng của tiểu long huyệt rốt cuộc bắt đầu hiển hiện, không chỉ nhà họ Châu vượng hơn mà đến cả ba nhà còn lại trong viện gần đây cũng cảm nhận rõ ràng vận may của mình tốt hơn.