Chương 62

Mặc dù bên ngoài Khương Nhan bình tĩnh nhưng trong lòng cô rất vui vẻ thay cho anh.

Nếu thật sự nhận được giải thưởng Kim Ngọc Lan, dù là tân binh xuất sắc nhất hay là nam nghệ sĩ được bình chọn nhiều nhất thì về sau con đường trong giới của Giang Dịch Hành sẽ không có vấn đề gì lớn, chí ít phương diện phim truyền hình còn có bảo chứng.

Bây giờ đang là lúc nghỉ giải lao, Khương Nhan ngồi một bên yên lặng mở điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về giải thưởng Kim Ngọc Lan năm nay.

Khương Nhan đã nhận được giải tân binh xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, đồng thời hiện tại mục tiêu của cô không phải ở bên mảng phim truyền hình mà phần lớn đều tập trung vào mảng điện ảnh, một năm chỉ có nhiều nhất là một bộ phim sản xuất lớn như .

Giang Dịch Hành thì không giống vậy, anh mới bước chân vào giới giải trí không lâu, thậm chí còn có thể đảm nhiệm vai nam chính trong một bộ phim chế tác lớn, cho nên lần này được nhận giải hay không đều rất quan trọng.

Suy nghĩ một lúc, Khương Nhan lại xem danh sách những người cùng lọt vào đề cử với anh hai giải tân binh và nam diễn viên được yêu thích nhất.

Một người hình như có bối cảnh, vừa vào nghề đã được nhận vai nam chính, bộ phim đã quay không tốt lắm, diễn xuất cũng không khả quan, người này không cần lo lắng, chỉ là bia đỡ đạn. Còn có một người đã từng diễn vai phụ trong một bộ phim chế tác lớn, thiết lập nhân vật không tệ, diễn xuất cũng khá chắc, người này có thể coi là một đối thủ…

An Hạ rót nước cho Khương Nhan, lúc đưa cốc nước qua không cẩn thận nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, bản tính đam mê hóng hớt ngay lập tức trỗi dậy.

Vừa nãy còn thờ ơ, bây giờ chẳng phải để ý đấy thôi? Phụ nữ đúng là nói một đằng làm một nẻo.

“Danh sách này do người ta làm sẵn, cậu tra trên mạng làm gì, tớ đã xem qua mấy bộ phim này rồi, cậu yên tâm, diễn xuất của Giang Dịch Hành hoàn toàn áp đảo được bọn họ.”

Khương Nhan cười nói: “Có chuẩn không đấy? An bán tiên?”

An Hạ từ chối danh hiệu bán tiên bằng lời lẽ chân chính rồi mới nói tiếp: “Ánh mắt khán giả sáng như tuyết, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm xem phim của tớ mà nói anh ta hoàn toàn ổn.”

“Được, được, tin ở cậu hết, chờ anh ấy nhận được giải thưởng thì bắt anh ấy mời cậu ăn cơm.” Khương Nhan lấy lại điện thoại di động.

Thực ra cô cũng vô cùng yên tâm về Giang Dịch Hành, dù sao không cần biết anh như thế nào, trợ lý cũ của Khương Nhan sao có thể kém được.



Vào ngày trao giải thưởng Kim Ngọc Lan, An Hạ đã cầm điện thoại từ trước để chuẩn bị xem livestream. Vốn dĩ hôm nay Khương Nhan không có nhiều cảnh quay lắm nên có thể cùng An Hạ xem phát sóng trực tiếp của buổi lễ, có điều người tính không bằng trời tính, Nghiêm Hoa thấy có một cảnh quay chưa được nên tạm thời quyết định sửa đổi một chút, hôm nay phải quay lại lần nữa.

“Cậu cứ yên tâm quay phim, tớ chắc chắn sẽ truyền đạt tin tức trên livestream cho cậu.” An Hạ vô cùng thích thú ngồi trên ghế nghỉ của Khương Nhan, thề thốt cam đoan.

Trời đất bao la, quay phim là việc gấp rút, còn lễ trao giải còn có video phát lại, Khương Nhan phải chạy đến trường quay thêm một lần nữa. Cảnh quay hôm nay là cảnh đối đầu giữa Phi Yến và Ban tiệp dư.

Lúc Khương Nhan đến mới phát hiện bạn diễn vai Ban tiệp dư là Giản Thanh Ninh đã đến từ lâu, đang ngồi trên ghế tựa như đang chờ mình cô.

Giản Thanh Ninh quả thực vô cùng thích hợp với nhân vật Ban tiệp dư này, một đời hiền phi, dịu dàng động lòng người tựa như mang theo cả khí chất thư sinh.

“Chị Ninh.” Khương Nhan tiến lên mấy bước chào hỏi.



Giản Thanh Ninh gật đầu mỉm cười với cô, nhìn rất hòa thuận: “Ngồi đi, chốc nữa mới quay.”

Nói mới nhớ, cô và Giản Thanh Ninh trong phim là hai nhân vật đối nghịch, ở ngoài đời cũng là đối thủ cạnh tranh vị trí ảnh hậu trong lễ trao giải Kim Lan, cũng là đối thủ tranh vị trí nữ chính trong bộ phim <Đỏ và trắng>.

Nhưng Khương Nhan có ấn tượng tốt đối với Giản Thanh Ninh, lý do rất khó nói, có lẽ là do cô ấy không giống như những sao nữ khác trong giới, sau khi trở thành ảnh hậu thì mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Ngược lại, khi ở chung với Giản Thanh Ninh rất dễ chịu, cô ấy là kiểu người thành thật khi quay phim.

Thực ra đối với việc Giản Thanh Ninh diễn vai Ban tiệp dư, Khương Nhan thấy rất bất ngờ, cho dù các bộ phim của Nghiêm Hoa tốt đến mức nào, tỉ lệ người xem cao bao nhiêu thì một ảnh hậu thuận buồm xuôi gió không thể nào chấp nhận diễn một nhân vật qua đường đơn giản được, điều này quả thật rất mất mặt.

Sau đó cô mới biết được, Giản Thanh Ninh xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bản thân cô ấy không phải theo ngành diễn xuất chuyên nghiệp mà là ngành sử học, lý do Giản Thanh Ninh diễn vai này nói ra sẽ chẳng có mấy người tin, cô ấy chỉ đơn giản là thích Ban tiệp dư trong lịch sử mà thôi.

Mặc dù nguyên nhân có hơi kỳ lạ nhưng cũng đủ để thuyết phục người khác.

Cảnh quay hôm nay là cảnh bổ sung, đến buổi chiều thì kết thúc, mặc dù thời gian không dài nhưng không được giải lao giữa giờ.

Khương Nhan kéo lê cơ thể mệt mỏi muốn gục của mình trở về khách sạn, sau đó nằm lăn ra ngủ quên luôn buổi livestream giải Kim Ngọc Lan hôm nay.

Trước đó An Hạ muốn báo cho Khương Nhan vài tin tức về buổi lễ trao giải nhưng nhìn trạng thái của Khương Nhan xong đành để cô nghỉ ngơi trước.

Khương Nhan ngủ một giấc trọn vẹn thẳng đến nửa đêm, cuối cùng vẫn là bị mùi đồ ăn quyến rũ mà dậy.

Mùi hương đồ ăn rất quen thuộc.

“Cậu tỉnh rồi?” An Hạ đang bày đũa thì thấy Khương Nhan ngồi dậy trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn.

An Hạ quyết định bưng đĩa rau lên quơ quơ trước mặt cô, tranh công nói: “Chà, Lục Yến Cư, đi rất lâu đấy, cậu thấy tớ thương cậu chưa!”

Khương Nhan ngủ một giấc, trên người vẫn còn hơi mệt, cơm canh khơi gợi cơn đói trong người.

Khương Nhan vươn vai một cái, cuối cùng xuống giường đi rửa mặt để cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó trực tiếp ngồi vào bàn ăn.

Cô vừa gắp một miếng cá, còn chưa bỏ vào miệng thì An Hạ ở một bên nói: “Có phải cậu quyên chuyện gì rồi không?”

Khương Nhan cẩn thận lọc xương cá, không hiểu hỏi lại: “Tớ quên cái gì?”

An Hạ thở dài một tiếng: “Đúng là trong khoảng thời gian này cậu quay phim mụ mị đầu óc rồi, nhập phim quá sâu, bệnh hay quên lại nặng thêm rồi, hôm nay là lễ trao giải thưởng Kim Ngọc Lan.”

Câu cuối cùng của An Hạ kéo Khương Nhan từ chín tầng mây xuống: “Kết quả thế nào?”

An Hạ cực kỳ đắc ý, vỗ tay bép bép, voi cùng bội phục trình độ tiên đoán của chính mình: “Cậu nói phải giữ lời, hôm nay tớ có thể kiếm được một bữa cơm miễn phí, cậu nói với Giang Dịch Hành đi ~ tớ muốn ăn đồ ngon, không là tớ không ăn đâu!”

Khương Nhan cảm thấy vừa nãy chưa lọc kỹ xương cá, xém chút nữa là bị hóc xương rồi, ý của An Hạ là…Giang Dịch Hành đoạt giải?



Khương Nhan mở điện thoại ra liên tục, quả nhiên, mọi người đều đang thảo luận về giải Kim Ngọc Lan, mà tên của Giang Dịch Hành xuất hiện khắp nơi.

Không thấy được tin tức kia, Khương Nhan trực tiếp vào weibo, lúc này weibo đang cực kì sôi nổi, về #Giang Dịch Hành đoạt giải nam nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của giải Kim Ngọc Lan, tân binh được khẳng định về mặt diễn xuất# #Giải thưởng nam nghệ sĩ được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội thuộc về Giang Dịch Hành# đủ loại thông tin dẫn đầu hot search các bảng.

Mọi người đều đang bàn luận về nam diễn viên mới debut không lâu đã trở nên nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất được các diễn viên chuyên nghiệp trong giới công nhận. Gương mặt mới trong giới giải trí không ít, nhưng trong thời gian nhắn như vậy đã được đề cử hai giải của Kim Ngọc Lan quả thực không có mấy ai.

Mặc dù Khương Nhan không đi đến buổi lễ trực tiếp, cũng không xem livestream vì bận quay phim, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến quá trình đoạt giải của Giang Dịch Hành. Trên weibo, fan của Giang Dịch Hành đã chỉnh sửa lại đoạn anh lên nhận giải và up lên từ lâu với tiêu đề: “Nam thần đã giành giải thưởng, ấn vào link để xem.” Một câu ngắn gọn súc tích.

Khương Nhan ấn vào xem, đó là một fan không có quá nhiều lượt theo dõi, tuy nhiên bởi vì người này đăng clip trực tiếp nên lượt xem tăng lên hàng nghìn view.

Khương Nhan nhấn mở video, video được quay bằng điện thoại nhưng rất nét.

Trong video, Giang Dịch Hành đứng trên sân khấu, ánh sáng chiếu vào người anh, mặt mày tuấn nhã, anh mặc một bộ lễ phục màu xám giản dị, tôn lên chiều cao hiếm có của anh, cầm trên đôi tay thon dài là chiếc cúp thuỷ tinh.

Khương Nhan không nghe rõ anh nói những gì, chỉ có thể nhìn đôi môi xinh đẹp của anh hết đóng lại mở, chắc đang nói về cảm tưởng sau khi nhận giải.

Không có khóc lóc, cũng không nói năng lộn xộn bởi vì kích động, trạng thái của Giang Dịch Hành vô cùng tốt, rất có khí thế trên sân khấu, không hiểu sao Khương Nhan lại nghĩ đến từ này, cô cảm thấy rất chuẩn xác với anh.

Video không dài, khoảng mười mấy phút thì kết thúc, Khương Nhan hiểu rõ, dù sao giải thưởng lớn như thế không thể nào trao cho một người mới, nhưng đây như một lời khẳng định lớn cho diễn xuất của anh.

Có phải cô nên chúc mừng anh thành công qua được cửa ải mới ở thế giới này? Nghĩ như vậy, Khương Nhan vô thức bấm điện thoại, chờ đến khi cô nhận ra thì bên kia đã bắt máy.

“Alo?” Giọng nói của Giang Dịch Hành xuyên qua điện thoại truyền đến như vô thực, chỉ là chất giọng trầm này của anh rất êm tai.

“Chúc mừng anh.” Sau khi điện thoại kết nối Khương Nhan không biết nói gì cho đặng, nghĩ lại, hình như hai người bọn họ chưa từng gọi điện cho nhau.

Bên kia tựa như dừng lại một chút, sau đó cười khẽ một tiếng: “Cảm ơn tiền bối Khương.”

Khương Nhan thấy hối hận khi gọi cuộc điện thoại này, thậm chí có cảm giác muốn cúp điện thoại, người này nói chuyện rất dễ khiến người ta ghét!

Quả nhiên, đồ cổ lỗ sĩ cho dù giành được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất thì vẫn là đồ cổ, chẳng biết nói chuyện gì cả, tiền bối cái gì, cô nhiều tuổi lắm sao? Tính ra cô kém anh một tuổi, à không, kém vài chục tuổi mới đúng nhỉ? Cô là một người trẻ tuổi nổi tiếng, nào giống như anh, lằng nhà lằng nhằng.

Hình như biết mình “chọc giận” đối phương, Giang Dịch Hành ngưng cợt nhả, nghiêm túc nói: “Thật sự cr ơn em.”

“Cho nên anh định báo đáp em thế nào? Lấy thân báo đáp em không nhận nhé.”

“Vậy bán thân làm nô ɭệ đi.” Giang Dịch Hành nói rất nghiêm túc, chính trực.

Khương Nhan khinh thường, “Quên đi, anh tay chân vụng về lắm.”

Nói chuyện điện thoại cực kì vui vẻ, Khương Nhan thành công quên đi sự tồn tại của một người khác trong phòng, An Hạ “vô tình” nghe được đoạn đối thoại giữa hai người như vậy, cô có cảm giác như có một vài việc cô chưa biết.