Chương 23

EDITOR: MƯỚP

Tần Ngữ Miêu vốn xuất thân từ trường lớp chính quy, còn từng đóng mấy bộ phim nên bắt máy rất tốt, cô luôn điều chỉnh một vài động tác nho nhỏ của mình để đảm bảo bản thân luôn xinh đẹp nhất trong từng shoot ảnh.

Hiếm thấy một người mới như Giang Dịch Hành bắt góc chụp vô cùng tốt, có thể nói là không cần tìm đến góc máy mà anh chính là kiểu người 360 độ không góc chết, chụp từ góc độ nào cũng đẹp.

Nhϊếp ảnh gia là người trong nghề nhiều năm nhưng cũng không khỏi cảm thán, hợp tác với hai người này quả thực không cần phải lo lắng tốn nhiều công sức.

Một ngày nay ngoài chụp những tấm tạo hình của cả hai ra, còn chụp không ít ảnh solo của nam, nữ chính.

Giang Dịch Hành đổi lại mấy bộ trang phục khác, tạo nhiều kiểu tạo hình khác.

Không thể không nói ngoại hình của Giang Dịch Hành cực kỳ hợp với Lục Dật Thần, những tấm ảnh chụp lần này hầu như đều không cần phải photoshop mà có thể trực tiếp dùng được luôn. So với những người khác thì rõ ràng tốt hơn nhiều, mấy người kia chụp hình xong đều phải cà nát mặt đến nỗi ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra.

Lý Uyên càng nhìn càng thỏa mãn, giống như cảm thấy trong bộ phim của mình sắp có một ngôi sao mới nổi lên. Nhưng hắn cũng không vui mừng quá sớm, có rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí chỉ dựa vào gương mặt của mình như vậy.

Thậm chí một số người còn được gọi là người giấy, tất nhiên không phải là nói người giảm cân quá độ đến mức gầy như người giấy, mà chính là nói những người nhìn hình ảnh tĩnh thì rất xuất sắc, trong khi ở trạng thái động thì cực kỳ khô khan, thiếu sức sống.

Trước đây cũng đã từng có một trường hợp như vậy, một công ty nâng đỡ cho một tiểu hoa, lúc đó còn tuyên bố cô ấy là người có gương mặt đẹp nhất ở giới giải trí trong vòng một thập kỷ vừa qua, khen người ta lên tận trời.

Công ty tận lực tâng bốc, một mặt mua bản thảo, một mặt tự sản xuất phim, không thể không nói là người còn chưa có tác phẩm nào mà danh tiếng đã đồn xa, hoặc nói là bạo hồng trước khi debut.

Sau một thời gian dài chờ đợi để được chiêm ngưỡng thì cuối cùng những bức ảnh chụp quảng bá cũng được tung ra. Những tấm hình này thực sự khiến cho khán giả choáng váng, người trong ảnh quả thực quá đẹp, giống như tiên nữ không dính chút khói bụi trần gian vậy.

Điều này thực sự làm cho khán giả vô cùng mong đợi hình ảnh trong bộ phim truyền hình. Chỉ có điều nàng tiên trên trời cao đáp đất đau đớn chỉ sau một ngày.

Gương mặt, biểu cảm cứng đơ thì thôi không nói nhưng mà các động tác cứng nhắc càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Có lẽ đối với người mới, đây là những điều bình thường nhưng điều tệ hại là những lời nói dối trước đây mà công ty đã lợi dụng truyền thông quá hoàn hảo nên bây giờ khó mà kết thúc được.

Lý Uyên cảm thấy lo lắng cho Giang Dịch Hành chính vì anh là kiểu người giấy giống vậy, cho nên trong lòng hắn càng vội vã muốn khai máy để xem khả năng diễn xuất của anh như thế nào.

Nhưng sốt ruột trong lòng cũng vô dụng, các vai phụ còn chưa chọn được nên trước tiên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Giang Dịch Hành không biết nỗi lo trong lòng đạo diễn, chụp hình xong trực tiếp về thẳng nhà, tất nhiên là về nhà của Khương Nhan.

Ngưu Lâm đại thể đã hiểu rõ tình hình của Giang Dịch Hành, nói với anh không thể cứ mãi tiếp tục ở lại nhà của Khương Nhan được, dạo gần đây chị ấy đang tìm nhà mới cho anh để tránh bị phóng viên phát hiện, lúc đó có mười cái miệng cũng không thể nào biện minh được.

Giang Dịch Hành không khỏi nghĩ đến kiếp trước, gia đình anh kinh doanh lớn, việc anh lên đài diễn hí kịch chỉ là cho vui nên tự nhiên sẽ không có người tới quấy rầy anh.

Nhưng những người hát hí khúc khác thì không chắc chắn như vậy vì phần lớn họ đều xuất thân nghèo khổ, bất kỳ ai cũng có thể dẫm đạp nên dù nổi tiếng cũng vô dụng.

Nếu phía sau có người nâng đỡ thì đi cạnh ai cũng có thể trở thành tin đồn.

Tuy bản chất không giống nhau, nhưng dường như thời đại nào cũng khắc nghiệt với “con hát”, thậm chí bây giờ còn sâu sắc hơn. Mỗi một hành vi của bạn đều có hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần đi sai một bước cũng có thể hủy hoại chính mình. Bởi vì cái danh thần tượng nên chỉ cần bạn hành động sai một lần, người khác có thể sẽ bắt chước bạn vì vậy bạn không được phép sai phạm.



Hôm nay là tài xế công ty đưa anh tới nên buổi chiều đến đón anh về.

Trở lại biệt thự, việc đầu tiên Giang Dịch Hành làm là nhìn tờ giấy trên bàn, hôm nay anh lại ra ngoài sớm hơn Khương Nhan nên như thường lệ anh để lại một tờ giấy viết thông tin mình đi đâu.

Vị trí của tờ giấy thay đổi do bị người khác di chuyển, anh cầm lấy tờ giấy lên xem xét, ngoại trừ nét chữ của mình ra thì còn hai chữ phóng khoáng khác: Đã duyệt.

Giang Dịch Hành gấp tờ giấy, tiện tay bỏ vào trong túi, sau đó ngồi xuống sô pha ở phòng khách học thuộc kịch bản.



“Đỏ và trắng” chính thức đóng máy, cả đoàn phim ai nấy đều vui vẻ bởi vì đều là diễn viên đều là những người trẻ nên thân thiết nhanh với nhau chỉ sau một bộ phim đóng chung, cả đám người la hét yêu cầu đạo diễn mời ăn tối.

Việc quay phim hoàn thành thuận lợi, bản thân còn là đạo diễn chính, trong lòng Trần Châu càng vui vẻ hơn nên quyết định vung tay.

“Ăn cái gì, nay tôi bao.”

“Nếu đã là tiệc đóng máy thì nhất định phải đi chỗ nào ngon nghẻ xíu, ngày nào cũng phải ăn cơm hộp tôi ớn đến tận não rồi.”

Người vừa nói là Giản Bách – diễn viên đóng vai người chồng bị Khương Nhan hại chết.

Giản Bách đang diễn vai nhân vật âm trầm và nghiêm túc, lại còn nɠɵạı ŧìиɧ nữa, quả thực khiến người ta chán ghét đến cực điểm. Nhưng ngoài đời cậu lại là một thằng nhóc to xác, là nam thần tỏa nắng trong lòng fan hâm mộ, quan hệ khá tốt với cả đoàn làm phim.

Anh vừa dứt lời thì được phần lớn mọi người đồng ý, sau một hồi huyên náo thì cũng chọn được một nhà hàng cách chỗ này không xa.

Bữa nay bà dì của Khương Nhan tới nên bụng cô không được thoải mái cho lắm. Cô định không đi nhưng nhìn tình hình này không đi không được rồi.

Giản Bách nhìn chằm chằm vào Khương Nhan, thấy cô đồng ý đi mới thở phào nhẹ nhõm, cậu còn đang sợ cô sẽ không đi.

Khương Nhan lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ rồi cất vào túi, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì lại móc điện thoại ra.

Cô soạn một tin nhắn gửi cho Giang Dịch Hành, Khương Nhan tìm tên rồi nhẹ nhàng bấm gửi đi.

Chiếc điện thoại di động vốn được coi là một vật trang trí của Giang Dịch Hành lần đầu tiên vang lên một tiếng thông báo.

Anh mở ra, là một tin nhắn được gửi từ Khương Nhan, tin nhắn của cô rất ngắn gọn, đại khái nói mình không trở về được vì đoàn làm phim có tiệc đóng máy.

Hiện giờ Giang Dịch Hành đã hiểu rõ tiệc đóng máy là gì. Thường thì sau khi quay xong bộ phim, đạo diễn sẽ là người chủ trì mời các diễn viên và nhân viên trong đoàn phim ăn một bữa cơm.

Giang Dịch Hành đọc xong tin nhắn thì đặt điện thoại lên bàn, một lát sau lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó, hình như anh chưa trả lời? Giang Dịch Hành dùng bính âm không thuận tay nhưng vẫn gửi một tin nhắn: Đã biết.

Cả đoàn phim bao gồm diễn viên và nhân viên trong đoàn rất nhiều nên đạo diễn bao trọn luôn một phòng riêng.



Nhân viên đoàn phim và diễn viên tách ra ngồi cùng một cái bàn tròn lớn, vị trí của Khương Nhan đối diện với Giản Bách.

Vừa ngẩng đầu lên là một đôi mắt rực lửa khiến Khương Nhan cảm thấy hơi lúng túng nên cô đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.

Một bữa cơm, Khương Nhan chỉ ăn những món thanh đạm, không dính một giọt rượu nào. Đột nhiên Trần Châu giơ cốc đứng lên: “Nào nào nào, chúc mừng chúng ta đã thuận lợi quay xong bộ phim điện ảnh này, cạn ly.”

Lời kêu gọi của đạo diễn sao có thể không nghe, Khương Nhan cầm ly rượu trong tay, cắn răng nốc thẳng vào trong bụng.

Mùi rượu cay nồng lan ra trong khoang miệng, Khương Nhan ăn thêm vài miếng rau để át đi vị rượu.

Đạo diễn mời rượu mọi người không ngừng, Khương Nhan nhìn Giản Bách đang nâng một ly rượu đi về phía cô nên dứt khoát lấy cớ đi vào toilet.

Nhìn Khương Nhan cầm túi xách tao nhã rời đi, Giản Bách đung đưa ly rượu trên tay, chẳng lẽ cậu xấu xí lắm sao? Sao lần nào thấy cậu cô đều chạy trối chết như thấy dã thú vậy? Làm cậu mất hết hứng.

Khương Nhan vào nhà vệ sinh, sắc mặt người trong gương tái nhợt, tay cô đè lên phần bụng dưới đang trướng đau. Cô trang điểm lại một chút, đứng ngây người ở bên trong một hồi lâu sau mới đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa toilet thì Khương Nhan đυ.ng phải hai người.

Người đàn ông ngà ngà say, miệng vẫn đang lẩm bẩm gì đó.

Cô nhận ra hắn, là tổng giám đốc Trần của Công ty giải trí Tằng Phong, mà người phụ nữ bên cạnh hắn càng quen thuộc với Khương Nhan hơn.

“Chị Nhan, chị cũng tới nhà hàng này ăn cơm sao?” Tô Lục bình tĩnh gạt bàn tay của tổng giám đốc Trần trên eo mình xuống.

Cảnh tượng hơi lúng túng, Khương Nhan không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tổng giám đốc công ty giải trí và nghệ sĩ nhà mình hẹn riêng với nhau ở đây, cái này cũng có chút ý vị sâu xa.

Bỏ qua vẻ hơi bối rối trên gương mặt của Tô Lục, cô nhẹ nhàng lên tiếng chào: “Đúng vậy, bữa nay đoàn phim có tiệc đóng máy.”

Khương Nhan nói một câu vừa dịu dàng vừa khách khí, coi như chưa từng thấy gì cả.

Cô không định dừng lại, chuẩn bị vòng qua hai người đi, Tô Lục thấy Khương Nhan đang định đi thì cắn môi mở miệng: “Chị Nhan, chuyện ngày hôm nay… Tôi chỉ là…”

Chuyện của cô ta và tổng giám đốc Trần mà bị giới truyền thông và đại chúng biết đến thì coi như sự nghiệp diễn xuất của cô ta sợ là chưa bắt đầu đã kết thúc trong một mảnh mắng chửi. Tô Lục không có lòng tin rằng Trần tổng sẽ bảo vệ cô, ngay lập tức chỉ có thể cầu Khương Nhan coi như đêm nay chưa từng gặp cô ta.

“Hôm nay phát sinh chuyện gì?” Khương Nhan hỏi lại.

“Không có gì, chúc chị đóng máy vui vẻ, còn có…cảm ơn chị Nhan.” Tô Lục là người thông minh, ý nghĩa của câu này như thế nào cô ta hiểu rõ.

Sau khi Khương Nhan đi, Tô Lục đỡ Trần tổng vào phòng riêng của bọn họ, trong lúc đó tay hắn luôn luôn đặt ở trên eo cô ả.

Trần tổng – Trần Danh Quang, đã kết hôn, gần 40 tuổi, là tổng giám đốc của Công ty giải trí Tằng Phong.

Mãi cho đến khi hai người Tô Lục vào phòng, cũng không có chú ý tới trong góc tối một ánh sáng đỏ yếu ớt của camera, cô ả không ngờ rằng mọi hành động của mình đều đã bị người ta lén quay lại.