Tô Lâm Chi nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau: “Em không nói cho anh biết.”
“Không cùng ngành, nên không có quá nhiều cơ hội gặp mặt nhau, hơn nữa em nghĩ là anh không muốn lúc nào cũng bị giới hạn trong vùng thoải mái xã hội trước đây của mình.”
“Anh không có nghĩ như vậy, cảm giác ở bên em rất thoải mái.”
Thẩm Tây Nguyệt liên tục chớp hàng mi vài cái, nói: “Vậy đàn anh đang muốn nói, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt.”
“Anh cho rằng em không muốn nhìn thấy anh.”
Ánh mắt Tô Lâm Chi không thấy gợn sóng ép sát ánh mắt không nhìn thẳng vào mắt hắn từ đầu đến cuối của cô: “Xác suất gặp nhau cũng không cao lắm phải không, tụ tập trong hội cũng vậy, em đang trốn tránh anh sao? Có thể cho anh biết lý do tại sao được không, Thẩm Tây Nguyệt?”
Thẩm Tây Nguyệt siết chặt ly gốm sứ trong tay, môi mím lại rồi lại mím lại.
“Tại sao không muốn gặp anh? Có vấn đề gì với anh ư?”
Giọng điệu của cô vẫn không nhanh không chậm: “Không có.”
Tô Lâm Chi quá rõ cô, biết cô không dám nhìn mình là có ý gì khác, nên khóe môi hắn khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.
“Thực sự chỉ là không có cơ hội.”
Ngón tay út của Thẩm Tây Nguyệt hơi co rúm lại, vì sao Tô Lâm Chi lại đột nhiên tìm tới cô?
Hắn đã phát hiện gì rồi sao?
Không đời nào. Năm đó hắn biểu hiện rõ ràng là không biết cái gì cả mà.
Cũng may không đợi cô rối rắm đưa ra một lý do, nhân viên phục vụ đã bưng hai bát mì chay lên.
Thẩm Tây Nguyệt dời ly nước ra xa, cởi khăn quàng cổ điển caro ra rồi cúi đầu đặt lên đùi, xắn tay áo lên, rưới giấm và hành lá vào.
Tay Tô Lâm đặt trên bàn nhàn tản ngồi đó, cứ như vậy nhìn nhất cử nhất động của cô.
Ngón tay thon dài trắng nõn vén tóc ra sau vai, lộ ra cần cổ trắng nõn và mảnh khảnh.
Trên đó có vài vết đỏ bất ngờ, màu sắc còn rất tươi sáng.
Thẩm Tây Nguyệt không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ cúi đầu tập trung trộn mì.
Tô Lâm Chi híp híp mắt lại: “Cổ em bị sao vậy?”
“Hả?”
Thẩm Tây Nguyệt sờ sờ vị trí cổ họng.
“Không, là chỗ này.” Tô Lâm Chi chỉ ngón tay vào một vị trí tương ứng trên cổ mình.
Thẩm Tây Nguyệt vẫn không bắt được trọng điểm như cũ, hoang mang sờ vị trí.
“Ở đây.” Tô Lâm Chi duỗi tay tới nắm tay cô, dẫn cô dừng lại ở bên phải cổ cô: “Giống như bị thứ gì đó cắn vậy… Nhưng nhìn có vẻ hơi trơn bóng, giống như là…”
Hai má Thẩm Tây Nguyệt đột nhiên đỏ bừng, ngay cả cổ ửng hồng một mảnh nhàn nhạt.
“Dấu vết mạch máu bị vỡ.”