Chương 52: Sương nguyệt lâu làm thơ

: Sương Nguyệt Lâu Làm Thơ

Về đến phủ Gia Cát Thần Hầu đoàn người ai cũng đều mỏi mệt. Bốn vị tứ đại danh bổ đi vào phòng Gia Cát Tiên Sinh bẩm báo việc đυ.ng độ vừa xảy ra. Nhϊếp Phong thì nôn nóng đi bế quan quyết tâm đạt đến tiên thiên mới xuất hiện. Hai sư tỉ muội phái Cổ Mộ cũng muốn nghỉ sớm nên về phòng của mình. Du Hương cũng chả có việc gì bèn bước về chỗ ở.

Đang định mở cửa vào trong bỗng nàng thấy Lô Nhất và một đám bổ khoái đang sửa soạn định đi ra ngoài. Thấy vậy Du Hương bèn đi đến nhắc nhở:

- Các vị huynh đệ đây là định ra ngoài đi tuần phải không? Bọn ta vừa đυ.ng độ bạch quỷ ngoài đường xong. Hết sức cẩn thận đấy!

Lô bổ khoái cùng mấy vị đều mỉm cười:

- Cám ơn Du huynh nhắc nhở. Bọn ta cũng đâu đi tuần mà là muốn đi tìm chỗ giải trí mà thôi. Huynh cũng biết rồi người tập võ khí huyết phương cương mấy ai chịu được tịch mịch lâu ngày.

Cả bọn đều bật cười đồng thanh.

- Đúng rồi! Du huynh đệ lần đầu đến kinh thành chắc cũng chưa nếm qua. Đi. Hôm nay chúng ta đem theo Du huynh làm cái lễ khai trai ra mắt.

Thế là Lô bộ khoái cầm tay Du Hương kéo đi ra ngoài phủ. Du Hương cố gắng trì lại:

- Đa tạ ý tốt của anh em nhưng ta vừa uống rượu say xong với tứ đại danh bổ hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Hẹn mọi người khi khác.

Một vị bổ khoái khoảng chừng hơn ba mươi tuổi cười lớn:

- Uống rượu vào thì càng phải tìm một chỗ rã rượu mới đúng chứ. Huynh đệ yên tâm cứ theo chân bọn ta!

- Nhưng mà... Du Hương cố gắng vùng thoát ra ngoài.

- Không nhưng nhị gì cả. Huynh có phải đàn ông con trai không vậy? Một lão nhân bổ khoái đã đứng tuổi ngạc nhiên.

Du bổ khoái nghe thấy thế cũng thấy chột dạ. Nàng bèn nghĩ thầm:

- Thôi thì cứ đi theo họ vậy. Vào trong mình lấy cớ chuồn ra ngoài ai mà biết được. Không đi họ lại sinh nghi thì thêm phiền phức.

Thế là phút chốc đoàn người lên xe ngựa tiến thẳng đến Sương Nguyệt Lâu địa chỉ. Nơi đây được xây dựng bốn tầng cao to lộng lẫy đèn hoa. Từ xa nó như một ngọn hải đăng tỏa sáng hút các con thiêu thân trong đêm đen kéo đến.

Thấy Lô Nhất và một chúng bổ khoái tiến vào lâu nội. Tú bà nhanh chóng chạy ra cười tươi tiếp đón:

- Chà! Ngọn gió nào hôm nay đưa đến các vị đại nhân tới với chúng tôi đây. Thật là vinh hạnh quá!

Tú bà tên Thúy Niên. Du Hương trông bà ta khoảng tầm ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn nét phong vận quyến rũ. Hiển nhiên hồi trẻ cũng là một phường mĩ nhân. Lô Nhất mỉm cười rút từ trong lòng ngực ra một xấp ngân phiếu đưa vào trong tay mụ:

- Mau mau thu xếp cho vị tân huynh đệ của ta một cô nương trẻ tuổi, xinh xắn nhất mà bà có. Hôm nay bọn ta chiêu đãi hắn.

Thúy Niên tú bà tiếp nhận một xếp ngân phiếu cười như nở hoa:

- Các vị đại nhân mau mời lên nhận phòng. Cứ yên tâm ta sẽ làm cho các vị đều thỏa mãn vui lòng.

Sau đó bà phân phó một đám nữ tử ăn mặc phóng túng dẫn đường đám bổ khoái lên lầu bốn cũng là nơi cao nhất của Sương Nguyệt Lâu. Nơi đây chỉ có các đại gia tiêu tiền nhiều mới được thượng.

Dù sao đám người Lô Nhất cũng là người của Lục Phiến Môn ở Kinh thành tú bà cũng hiểu biết an bài bọn họ đến phù hợp phòng thân phận. Lần lượt từng người đều vào từng phòng khác nhau ở lầu bốn. Du Hương được một vị cô nương trẻ tuổi chỉ tầm mười bốn mười năm dẫn đường. Bước vào phòng nàng thấy kinh ngạc. Nơi đây trang trí hết sức đẹp đẽ. Trên tường treo các bức tranh thiếu nữ ăn mặc cực kì mát mẻ. Trên trần lủng lẳng một chiếc đèn l*иg to màu đỏ tươi làm cả căn phòng tràn ngập một thứ ánh sáng màu hồng nhạt. Ở giữa phòng là một bộ bàn ghế chạm chổ khá tinh xảo. Cô gái mời Du Hương ngồi xuống và bảo nàng đợi một lát sẽ có người lên hầu hạ.

Du bổ khoái tò mò:

- Ta cứ tưởng là cô nương sẽ tiếp đãi ta chứ? Hóa ra là người khác à?

Cô gái che miệng cười tủm tỉm:

- Đại nhân khéo đùa. Thân phận cao quý như ngài làm sao tiểu nữ có thể hầu hạ được. Tiểu nữ chỉ phụ trách dẫn đường mà thôi. Tiếp đãi đại nhân đều là các hoa khôi đầu bảng của Sương Nguyệt Lâu. Giờ này chắc các nàng cũng trang điểm chuẩn bị xong sẽ sớm lên thôi.

Trong lúc chờ đợi Du Hương hỏi danh tính cô ta. Nàng cười đáp lời:

- Đại nhân cứ gọi nô tì là Sương Nhi là được.

Đúng lúc này bên ngoài một nữ tử vén rèm bước vào. Nàng phục sức một bộ cung trang màu đỏ sẫm bó lấy dáng người lồi lõm của mình. Bộ y phục được xẻ tà hai bên lộ ra cặp đùi thon dài trắng như ngọc. Nữ tử cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:

- Nô gia Tố Tố bái kiến đại nhân. Rất vui được đêm nay hầu hạ cho ngài!

Du Hương nhìn nàng cũng phải thầm công nhận luận nhan sắc cô ta hơn đứt Sương Nhi mấy phần. Hơn nữa dáng người lại cực kì hỏa bạo khiến cho nam nhân nhìn đến đều muốn nhào tới. Quả không hổ danh là một trong hoa khôi của Sương Nguyệt Lâu.

Sương Nhi lúc này cũng biết ý lui ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại. Tố Tố cô nương mỉm cười duyên dáng đi đến bên cạnh Du Hương ngồi xuống đích thân đem tay ngọc rót rượu mời nàng uống.

Du Hương cảm thấy thứ rượu này đều không thể nào sánh được với rượu của Thi Hùng lâu chủ Túy Nguyệt Lâu được. Nàng từ lúc vào Lục Phiến Môn đi theo Vô Tình toàn tiếp xúc với đủ loại rượu ngon quý hiếm cho nên thứ rượu lầu xanh này không hợp khẩu vị với Du bổ khoái.

Nàng tuy vậy cũng uống cạn chén rượu của Tố Tố cô nương. qua vài chén rượu. Tố Tố cô nương gò má ửng hồng đi đến ngồi vào lòng của Du Hương cười nói:

- Đại nhân. Đêm đã khuya chi bằng để ta bồi ngài đi ngủ nhé!

Dưới ánh đèn mông lung lại có rượu say vừa uống, thêm mĩ nhân trong lòng quả thật không có nam nhân nào là chịu nổi. Du Hương lúc này chỉ biết chửi ông trời:

- Sao lại bất công khiến ta một nam nhân lại phải mang hình hài nữ nhân như thế này. Ta hận quá.

Dù sao Du Hương cũng luyện qua Thiên Thư một môn nho gia cao thâm bí kíp nên luồng Hạo Nhiên Chính Khí bốc lên ngùn ngụt. Hơn nữa bản thân cơ thể cũng là một nữ nhân nên nàng cũng chả mấy hứng thú. Nàng bèn cười gượng rút ra trong người một thỏi vàng lớn đưa vào trong l*иg ngực Tố Tố:

- Cô nương có tài ca hát đàn thơ gì chăng? Ta đêm nay chỉ muốn uống rượu thưởng hoa không có gì hơn.

- Đại nhân này là chê ta không đủ nhan sắc hầu hạ ngài ư? Tố Tố ngạc nhiên hỏi.

- Không phải. Ta chỉ là hôm nay không được thoải mái mà thôi. Cô nương dung mạo xinh đẹp như vậy sao lại không đủ. Du Hương đáp lời.

Tô Tố từ trong l*иg ngực móc ra thỏi vàng to bàng nắm tay bèn mỉm cười rạng rỡ:

- Đại nhân thật là hào phóng. Ta làm mấy năm gộp lại cũng chưa được thưởng nhiều như này. Ta không biết làm thơ lẫn ca hát nhưng có thể đánh đàn nếu đại nhân không chê mời thưởng thức.

- Mời cô nương! Du Hương dơ tay mỉm cười.

Nói đoạn, Tố Tố từ dưới bàn lấy ra một chiếc đàn tranh. Nàng sửa soạn rồi đánh một khúc. Tiếng đàn réo rắt trong đêm khuya tĩnh mịch làm trong lòng Du Hương thấy nao nao. Bất giác nàng đi ra bên cửa sổ mở toang cánh cửa phòng. Đêm nay, trăng sáng vằng vặc. Từng làn gió mát thổi vào làm cho Du Hương cảm thấy dễ chịu. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ soi xuống chiếc bàn Tố Tố đang ngồi chơi đàn làm nàng ta toát lên một nét đẹp cực kì cuốn hút.

Vô tình nhìn lên bốn bức tường thấy ngoài treo tranh thiếu nữ ăn mặc hở hang ra còn có một số bài thơ của văn nhân thực khách viết lên để lưu lại kỉ niệm. Nhìn ánh trăng chiếu sáng trong phòng lại nghe tiếng đàn của Tố Tố bỗng Du Hương lại nhớ về địa cầu nơi kiếp trước nàng từng sống. Không biết người thân của nàng bây giờ đang làm gì? Cha mẹ có khóc lóc không khi mình đột nhiên ngã xuống vực sâu mất tích? Tâm tình của nàng lúc này cảm nhận chỉ có bài thơ "Tĩnh Dạ Tư" của nhà thơ Lý Bạch mới có thể lột tả được hết cảnh vật và trạng thái lúc này.

Đột nhiên, Du Hương lấy bút ra mài mực. Tố Tố nhìn vậy giương to mắt đẹp ngạc nhiên nhưng tay vẫn không ngừng đánh đàn. Một lúc sau, Du Hương đem bút lên viết bài thơ "Tĩnh Dạ Tư" lên tường:

Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương.

Viết xong nàng đề tên Du Hương phía dưới. Trong thâm tâm cũng cảm thấy xấu hổ vì dám đạo bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Lý Bạch đời nhà Đường. Ngờ đâu, kì tích bất ngờ xảy ra. Bài thơ viết xong cảnh vật trong phòng bỗng trở lên lung linh huyền ảo. Khắp nơi tràn ngập ánh trăng. Mặt đất bốc lên từng luồng sương mù màu trắng. Luồng hạo nhiên chính khí trong người Du Hương lúc này phát ra mãnh liệt giao thoa với ánh trăng và sương mù trong căn phòng.

Tố Tố mắt đẹp mở to sửng sốt:

- Không ngờ người thanh niên có vẻ ngoài lãnh khốc này lại có thể múa bút thành thơ tạo ra hiện tượng thiên văn địa lý như các bậc đại nho của Mao Sơn Thư Viện.

Vô hình chung cả người nàng bỗng phát sáng lên. Kì kinh bát mạch trở lên thông suốt. Tố Tố ngỡ ngàng nàng thế nhưng đàn khúc cũng nương theo cảnh tượng mà tăng lên một bậc áo nghĩa. Cảnh giới của nàng lúc này cũng tăng lên đến tiên thiên sơ kì.

- Không nghĩ đến Tố Tố cô nương cũng là người trong võ lâm. Xin chúc mừng đột phá. Du Hương mỉm cười rót rượu mời nàng một chén.

- Đều là nhờ công của đại nhân. Không ngờ ngài lại có thể bút sa hiện thiên văn. Quả thật lúc này ta xin nói thật. Ta là người của Hợp Hoan Giáo. Đến Sương Nguyệt Lâu cũng chỉ là rèn luyện hồng trần mục đích vươn đến cảnh giới tiên thiên mà thôi. Ở nơi này cũng hơn bốn năm nào ngờ hôm nay vinh hạnh được gặp đại nhân mà tấn thăng. Tố Tố vui mừng hớn hở lột ra mặt nạ da người để lộ một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. So với lúc đeo mặt nà thì còn đẹp hơn vạn phần.

Nhìn chân diện mục của Tố Tố cô nương Du Hương cũng phải buột miệng khen:

- Cô nương quả thật dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mị hoặc chúng sinh. Xưa nay ta bình sinh chưa gặp qua ai mà mang nét đẹp quyến rũ đến như vậy!