Chương 20: Chu gia ăn mừng

: Chu Gia Ăn Mừng

Hai người lùi lại bốn năm bước. Phi Nha ngạc nhiên kinh hãi:

- Nhất lưu cao thủ. Ngươi trẻ như vậy đã nhất lưu rồi ư?

Quần hào khắp nơi dậy sóng. Ai cũng không ngờ nữ bổ đầu xinh đẹp này tu vi đã là nhất lưu rồi. Phi Nha đã ngoài ngũ tuần, vất vả tu luyện mới thành nhất lưu vậy mà nữ nhân này trẻ thế đã cùng cảnh giới với lão.

- Tiếp Chiêu!

Phi Nha vung song quyền hướng tới phía Du bổ đầu. Quyền pháp của lão có tên là “Thất Thương Quyền” tuyệt kĩ áp đáy hòm bấy lâu, nay đem áp dụng. Giống như một đầu hung thú uy áp, quyền đầu của lão hiện lên luồng khí kình hình nắm đấm lao thẳng đến. Cuồng phong bốn phía gào thét. Người đứng xung quanh phút chốc bị thổi bay lăn ra xa mấy vòng.

Phi Nha trước kia đã từng lên núi học nghệ của phái Không Động. Cho nên “Thất Thương Quyền” chính là tuyệt kĩ của Không Động phái. Nó được liệt vào hàng huyền cấp trung phẩm. Võ kĩ của Đại Việt vương triều do Bách Hiểu Sinh liệt kê phân ra làm: Thiên, địa, huyền, hoàng. Cấp độ chia làm hạ phẩm. trung phẩm và thượng phẩm.

Đối mặt quyền kình uy áp của Phi Nha, Du Hương không hề nao núng. Luận võ kĩ thì “Thánh Linh Kiếm Pháp” của nàng chắc chắn hơn hẳn huyền cấp. Có thể xếp vào hàng địa cấp hạ phẩm.

Nàng cầm chặt Thủy Hàn Kiếm xuất ra kiếm 18 trong Thánh Linh Kiếm pháp. Kiếm khí như mưa trút xuống quyền đầu của họ Phi. Không khí xung quanh chấn động mạnh mẽ, tạo làn sóng xung kích lan tỏa khắp nơi. Dư kình hất văng bàn ghế bay tứ tung loạn xạ. Hai người tách ra rồi lại xông vào. Trường kiếm đối chọi với quyền đầu liên tục không dừng. Chiêu chiêu nối tiếp không gián đoạn đến nửa phút.

Dưới chân hai người, xuất hiện vết nứt, lan ra khắp hướng Chu Gia Trang. Từ trên cao nhìn xuống, như một mạng nhện khổng lồ vậy. Bất quá, cả hai vẫn không màng thế sự, say sưa chém gϊếŧ không chút nương tay.

Mấy chục hiệp đã qua, Phi Nha càng đánh càng hăng. Quyền pháp của hắn biến hóa liên tục. Chiêu chiêu đánh vào những bộ vị nhạy cảm của phái nữ như ngực và dưới hạ thể làm cho Du Hương càng tức giận.

Nàng dồn chân khí vào mũi kiếm, xuất kiếm thứ hai mươi trong Thánh Linh Kiếm Pháp. Phút chốc, không khí xung quanh như giảm đi chục độ. Từng luồng hàn khí chuyển động tạo thành mười thanh băng kiếm lao thẳng vào Phi Nha.

Lão đường chủ Hắc Long Bang thấy uy lực của kiếm thứ 20 lợi hại như vậy vô cùng kinh hãi. Hắn vội vàng vận công lực chảy khắp toàn thân, tránh cho máu huyết bị ngưng tụ bởi hàn khí. Sau đó chiến ý sục sôi, Phi Nha dồn hết chân khí vào song quyền. Đấu thẳng vào mười thanh băng kiếm đang lao đến.

Ầm!

Một tiếng nổ vang dội. Đất đá bay loạn khắp nơi. Quyền phong mạnh mẽ làm mười băng kiếm bị ngừng lại. Bụi mù tan đi, đập vào mắt mọi người đó là hai cánh tay của họ Phi hoàn toàn bị đóng một lớp băng dày. Tiếp đó từng lớp băng xuất hiện vết nứt trên cánh tay Phi Nha. Lão gào lên đầy đau đớn. Nháy mắt, hai cánh tay của hắn đã rạn vỡ thành từng mảnh huyết băng.

Lĩnh Nam nhìn thấy vậy xông đến cứu nguy cho họ Phi nhưng một cước “Phong Trung Kình Thảo” của Nhϊếp Phong đã chặn đứng hắn lại. Đỡ chiêu vừa rồi của Nhϊếp Phong xong. Lĩnh Nam đã chậm mất một nhịp.

Kiếm của Du Hương ra rất nhanh. Nàng vô tình một kiếm xuyên tim Phi Nha. Từ đây Đường chủ Hắc Long Bang uy danh hiển hách đã không còn. Lĩnh Nam gào lên tức giận:

- Tiện tì! Ngươi giỏi lắm. Rồi Hắc Long bang sẽ trả mối thù này. Ngươi chuẩn bị di chúc từ bây giờ là vừa.

Nói xong, Lĩnh Nam phi thân phóng đi như bay. Hắn hoảng sợ ở lại sẽ bị kiếm của nữ bổ đầu kia xuyên tim mình giống như lão đường chủ bang Hắc Long. Nhϊếp Phong thấy vậy cũng không truy cứu. Sau cuộc đấu nội lực vừa rồi, hắn cũng đã thấm mệt.

Du Hương mặt không biểu tình hô lớn:

- Người đâu?

- Dạ. Một đám bộ khoái đao kiếm chỉnh tề xếp hàng phi thân tiến đến.

- Đem tất cả người của Hắc Long lẫn Thiết Sư có mặt ở đây tiến đại lao.

- Tuân lệnh.

Chúng bộ khoái hăm hở làm việc. Ngày thường chịu sự khinh thường của hai bang phái này đã lâu. Nay nhìn thấy thủ trưởng của mình võ công thâm hậu, trấn áp quần ma. Nên bọn hắn không còn e ngại gì cả. Có một số bang chúng chống cự hoặc đào tẩu đều bị loạn đao chém chết tại chỗ.

Nhϊếp Phong cũng không nói nhiều lời. Để tàn cục cho Du Hương dọn dẹp, dù sao nàng cũng là bổ đầu. Hắn cần nhất lúc này là tìm một chỗ vận công bù lại chân khí đã tiêu hao sau trận đấu với Lĩnh Nam.

Chu Phú Quý bày tỏ cảm ơn với chư vị hào kiệt võ lâm cùng Nhϊếp tướng quân và Du bổ đầu. Sau đó, lão mời mọi người ở lại dự tiệc ăn mừng chiến thắng Thiết Sư Bang. Đám nha môn, bộ khoái và nhân sĩ giang hồ được lời như cởi tấm lòng đều sảng khoái ở lại.

Chu tiểu thư mặt ủ mày chau. Nàng cứ tưởng hôm nay lôi đài tỉ võ. Nhϊếp Phong đả bại Lĩnh Nam xong sẽ cầu hôn nàng, ai ngờ cục diện biến hóa ra cái dạng này. Tất cả là tại cái Du bổ đầu ở đâu tự dưng xuất hiện phá đám chuyện tốt nhà người ta. Nàng vừa nghĩ vừa trộm nhìn về phía Du Hương.

Du bổ đầu không hề hay biết có người đang u oán nhìn mình. Nàng cáo biệt Nhϊếp Phong và lên ngựa về huyện nha. Còn một đống tấu chương sổ sách phải viết để báo lên thượng cấp.

Nhϊếp Phong và ba anh em họ Trương phái Côn Lôn thì hùa theo quần hùng ngồi vào bàn tiệc do Chu lão Trang Chủ đích thân chủ trì. Phút chốc, mọi người vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt chè chén no say. Khắp Chu Gia Trang, đèn đuốc được hạ nhân chiếu thắp, sáng rực cả một vùng. Không khí tươi vui như đến tết vậy. Thỉnh thoảng đám hạ nhân còn đốt một loạt pháo nổ làm tăng thêm vẻ náo nhiệt sôi động.

Đêm nay, Chu Gia Trang là một đêm không ngủ. Khắp trang vui tươi ăn mừng hớn hở. Chu Phú Quý đi từng bàn một chúc rượu. Đến gần sáng, cuộc vui mới tàn. Đám hạ nhân vội thu xếp đưa từng người vào phòng nghỉ ngơi.

Nhϊếp Phong uống rượu suốt đêm lại mỏi mệt vì trận đấu hôm qua nên nhanh chóng ngủ say như chết.