4, Cầu hôn
không
ngờ thời cơ đến bất ngờ khiến kế hoạch hoàn thành, Hầu Ngạn Lâm cảm thấy cuộc sống hết sức tốt đẹp.
Người vừa ý rất dễ dàng nhận ra, cho nên
anh
cũng
không
còn miệt mài theo đuổi vì sao Mộ Cẩm Ca nhìn thấy quyển sổ đó, làm cho kẻ đứng sau màn tránh được
mộtkiếp.
Mục tiêu thứ ba
đã
hoàn thành, nên cần phải nổ lực vì mục tiêu thứ tư.
một
tối nọ, Hầu Ngạn Lâm
đi
làm về, sau khi tắm rửa
thì
nhanh chóng bò lên giường, đẩy đẩy Mộ Cẩm Ca vừa mới
đi
vào giấc ngủ, thấp giọng hói: “Tĩnh ca ca, em ngủ rồi sao?”
Mộ Cẩm Ca còn chưa ngủ sâu, chớp chớp mắt, giọng ngái ngủ: “Sao thế?”
Hầu Ngạn Lâm ghé vào tai
cô, giọng nghiêm túc: “anh
muốn thương lượng
mộtchuyện với em.”
Mộ Cẩm Ca xoay người, vẫn còn buồn ngủ nhìn
anh: “không
thể đợi sáng mai
nóisao?”
Hầu Ngạn Lâm
nói: “Nếu
không
nói
bây giờ,
anh
sợ
không
ngủ ngon.”
Thấy
anh
trịnh trọng như thế, Mộ Cẩm Ca tưởng có chuyện gì, cho nên ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi: “Vậy
anh
nói
đi, là chuyện gì?”
Hầu Ngạn Lâm duỗi tay giúp
cô
chỉnh lại mái tóc, “Chỉ là muốn hỏi em sử dụng thửmột
thời gian rồi, thấy thế nào?”
“Dùng thử?” Mộ Cẩm Ca lộ vẻ nghi ngờ nhìn
anh, “Em dùng thử cái gì?”
Hầu Ngạn Lâm chỉ chỉ mình: “anh
nè.”
Mộ Cẩm Ca: “…”
Hầu Ngạn Lâm nghiêm trang
nói: “Mộ tiểu thư, em
đã
dùng thử nhiều lần rồi,
đã
đến lúc mua bản chính thức a.”
Mộ Cẩm Ca dở khóc dở cười: “Vậy trước đó là bản lậu hả?”
“Cũng
không
phải, chỉ là mở thêm công năng…” Hầu Ngạn Lâm tự mình đẩy mạnh tiêu thụ
một
cách thành thạo, thái độ thành khẩn, “Sau khi mua,
anh
sẽ
vĩnh viễn thuộc về em, hơn nữa còn mở khóa công năng sở hữu.”
Lâm muội muội
thật
lợi hại!!!
“Nếu mua,
thì
giá cả tính thế nào?”
Hầu Ngạn Lâm vô cùng chuyện nghiệp
nói: “không
cần
một
ngàn tám,
không
cần chín trăm chín mươi tám,
hiện
tại
đang
là lúc khuyến mãi lớn vì tri ân người sử dụng, chỉ cần em lưu cho
anh
một
bằng chứng,
thì
có thể lãnh
anh
về nhà miễn phí, lỗ vốn bán phá giá, cơ hội khó được.”
Mộ Cẩm Ca hỏi: “Bằng chứng gì?”
Hầu Ngạn Lâm lại
nói: “Em đồng ý với
anh
trước
đã.”
“Nào có ai ép mua ép bán như
anh…” Trong lòng Mộ Cẩm Ca buồn cười, chỉ nghĩ kết thúc hòa giải nhanh nhanh để
đi
ngủ, vì thế bất đắc dĩ
nói, “Được, em đồng ý vớianh.”
Vừa dứt lời,
cô
đã
thấy Hầu Ngạn Lâm lập tức xoay người lấy
một
cái hộp
nhỏ
màu xanh biển từ tủ đầu giường, mở ra
thì
thấy bên trong có
một
chiếc nhẫn được thiết kế độc đáo, đưa đến trước mặt
cô.
Hầu Ngạn Lâm cong môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh lên tia giảo hoạt, giống như là gian thương thực
hiện
được kế hoạch
đã
ủ mưu từ lâu.
“Tĩnh ca ca, chúng ta sống chung hợp pháp
đi.”
5, Nhẫn
Hôn lễ còn chưa tổ chức, nhóm nhân viên
đã
biết vị “Hồ ly mặt cười” này
sẽ
kết hôn cùng bà chủ.
không
chỉ Quán ăn Rượu trắng, mà cả nhân viên của Hoa Thịnh cũng biết.
– so với báo chí còn đưa tin nhanh hơn, là tốc độ Hầu nhị thiếu khoe nhẫn.
Văn phòng
Hầu Ngạn Lâm dùng tay trái đem đồ vật để ra ngoài, phân phó: “Cao Dương, giúp tôi đem phần tư liệu này đưa cho trưởng phòng nhân
sự.”
Cao Dương tiếp nhận: “Vâng, thiếu gia.”
Nhưng mà khi
anh
muốn đem tài liệu
đi, lại phát
hiện
Hầu Ngạn Lâm gắt gao
khôngbuông tay.
Cao Dương nghi hoặc nhìn về phía người ngồi sau bàn làm việc: “…Thiếu gia?”
Hầu Ngạn Lâm cũng
không
nhìn
anh, mà chỉ nhìn chăm chú vào ngón tay đeo nhẫnđang
cầm tài liệu, phát ra tiếng than sâu kín nhè
nhẹ: “Tôi vẫn luôn cảm thấy tay của mình rất đẹp,
không
nghĩ tới còn có thể dệt hoa
trên
gấm.”
Cao Dương: “…”
“Cao Dương à,” Hầu Ngạn Lâm nhìn
anh, giọng thấm thía, “anh
cũng lớn tuổi rồi, nên lập gia đình
đi.”
Cao Dương: “…” Bị người
nhỏ
tuổi hơn mình
nói
vậy, có chút vi diệu.
Rốt cuộc Hầu Ngạn Lâm cũng buông tay ra, tỏ vẻ là
một
ông chủ săn sóc mỉm cười: “Làm
một
cấp
trên
tốt, tôi cũng muốn cho
anh
và người mình thích sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Như vậy
đi, cho
anh
nghỉ phép 2 tuần,
đi
hẹn hò, muốn
đi
đâu
thì
nóivới tôi, tôi bao
anh
vé máy bay.”
Cao Dương: “…”
“Thiếu gia,”
một
lúc lâu, Cao Dương mới nghẹn ra
một
câu, “Tôi còn chưa có bạn
gái.”
Hầu Ngạn Lâm gật gật đầu: “Vậy à.”
Cao Dương nghe ra ý đồng tình trong giọng
anh.
Chỉ nghe Hầu Ngạn Lâm
nói
tiếp: “Vậy
anh
chọn
một
nơi
đi
tìm diễm ngộ
đi.”
Cao Dương: “…”
Cám ơn ngài
đã
thông cảm.
Thành phố S, phim trường “Tiểu nhân vật”.
Bộ phim này bắt đầu quay từ tháng Tư, nay
đã
qua năm tháng, cách thời gian đóng máy
không
xa, Sào Văn diễn vai
một
người cẩu thả, ăn mặc trang điểm đều có chút lôi thôi, Lương Hi mỗi ngày
đi
quay cùng cũng ăn mặc đơn giản, hầu như là để mặt mộc.
cô
bưng
một
ly nước ấm tới, ngồi bên cạnh Sào Văn
đang
chờ quay cảnh cuối,
cô
chào hỏi đơn giản với Hầu Ngạn Lâm, “Hầu thiếu, cám ơn
anh
đặc biệt đến thăm ban.”
So với hai người đối diện, Hầu Ngạn Lâm có thể
nói
là tươm tất hơn nhiều, mặt mày hồng hào.
anh
dùng tay trái cầm ly nước, cười tủm tỉm: “Phải làm phải làm, thành phố S cũng
không
xa thành phố B.”
Lương Hi hỏi: “Hầu thiếu ở khách sạn nào? Chỗ đoàn phim bao chắc còn phòng trống.”
Hầu Ngạn Lâm lại cười
nói: “không
cần, tôi chờ
một
chút
sẽ
trở về thành phố B.”
Nghe xong lời này, vốn dĩ
đang
vùi đọc xem kịch bản, Sào Văn
không
nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn
anh.
“Sao lại gấp gáp vậy?” Lương Hi hạ giọng
nói, “Hầu thiếu, có chuyện gì sao?”
Hầu Ngạn Lâm uống
một
ngụm nước, nghiêm mặt
nói: “Chính xác là có chuyện lớn.”
Vẻ mặt Lương Hi cũng ngưng trọng lên: “Làm sao vậy?”
Nhưng Hầu Ngạn Lâm chỉ quơ quơ tay trái ở trước mặt
cô,
nói: “Phát
hiện
ra
không?”
Lương Hi ngẩn người: “Cái gì?”
Hầu Ngạn Lâm
nói: “Lương Hi Hi,
cô
chú ý nhìn
đi.”
Lương Hi: “?”
Lúc này, người lên tiếng lại là Sào Văn, đột nhiên hỏi: “Lãnh chứng rồi sao? Khi nào đãi tiệc?”
“đã
sớm lãnh.” Hầu Ngạn Lâm nhìn
anh, cười, “À, chờ sau khi cậu đóng máy
đi, có thể thu thêm hai bao lì xì.”
Vẻ mặt Lương Hi ngơ ngác: “Hai người thần thần bí bí
nói
gì thế?”
Hầu Ngạn Lâm nhìn Sào Văn, ngước cằm
nói: “Cái này của mình gọi là vượt lên trước.”
Sào Văn bỗng nhiên duỗi tay ôm bả vai Lương Hi, mặt
không
cảm xúc
nói: “Chúng ta cũng phải nhanh lên.”
Hầu Ngạn Lâm khoe khoang
nói: “Nhanh thế nào cũng đuổi
không
kịp mình.”
Ánh mắt Sào Văn trầm xuống: “…Chúng tôi gọi là trải qua khảo nghiệm của thời gian.”
Hầu Ngạn Lâm cười hì hì,
nói: “Có danh có phận, tiếp thu khảo nghiệm càng thêm ngọt ngào.”
“…” Sào Văn đột nhiên
nói
với Lương Hi, “Bà xã!”
Lương Hi: “Hả?”
“Đưa số điện thoại Mộ tiểu thư cho
anh.” Sào Văn trầm giọng
nói, “anh
cảm thấy cần phải
nói
cho
cô
ấy
một
chút chuyện bí mật đen tối, để
cô
ấy suy nghĩ cẩn thận lại.”
Sắc mặt Hầu Ngạn Lâm đại biến: “Nè!”
Thành phố B, công ty giải trí Hoa Thịnh.
hiện
tại Hầu Ngạn Lâm có nhà hàng ăn uống của mình, nên số lần đến Hoa Thịnh ngày càng ít, chỉ thỉnh thoảng tâm trạng tốt
sẽ
ghé qua
một
chuyến,
không
nghĩ đến lần này gặp được nhân vật nɠɵạı ŧìиɧ tin đồn của
anh
trai mình là nữ biên kịch nổi tiếng trong giới Kha Thanh Di.
Hầu Ngạn Lâm
nói: “không
nghĩ tới trùng hợp vậy,
thật
vất vả trở về công ty còn có thể gặp Kha biên kịch.”
Kha Thanh Di đeo
một
cặp kính đen, tóc hơi uốn lọn, diện mạo xuất sắc, từ trước đến nay luôn lấy khí chất độc đáo trong giới mà trở thành mỹ nữ biên kịch.
cô
nhìn Hầu Ngạn Lâm, cười
nói: “Thanh Việt khoa học kỹ thuật và Hoa Thịnh chính thức ký hợp đồng hợp tác, về sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau lắm.”
Hầu Ngạn Lâm liếc mắt nhìn cửa văn phòng đóng chặt,
nói: “nói
cũng phải.”
một
khi
đã
như vậy, vậy
hiện
tại
đang
nói
chuyện với Hầu Ngạn Sâm hẳn là chồng của Kha Thanh Di – Trương Trạch Việt.
Con thứ hai của nhà họ Trương, là em trai ruột của Trương Trạch Hạo, cũng
anh
họ của Sào Văn.
Kha Thanh Di đáp lời: “Hầu thiếu
yêu
đương
không
nói
tiếng
nói, nhưng sao đến khi kết hôn lại rêu rao thế?”
Hầu Ngạn Lâm nhìn nhẫn
trên
tay mình: “Trước kia
không
công khai là vì bảo hộ,
hiệntại công khai, là vì muốn cấp người
yêu
cảm giác tồn tại.”
Kha Thanh Di trêu ghẹo: “Tôi nghe
nói
hiện
tại
anh
gặp ai cũng khoe nhẫn cưới.”
Hầu Ngạn Lâm cười tủm tỉm: “Đời người cũng chỉ có
một
lần,
không
tranh thủ khoe khoang sao được.”
“Cũng có lý.”
một
lúc sau, đột nhiên Kha Thanh Di
nói, “Trong khoảng thời gian này tôi vừa hoàn toàn
một
tác phẩm,
đang
lo
không
có linh cảm sáng tác kịch bản mới, hôm nay gặp
anh, vậy mà có cảm hứng sáng tác.”
Hầu Ngạn Lâm nhướng mày,
nói: “Sao thế, Kha biên kịch tính đem tôi viết vào kịch bản sao?”
Kha Thanh Di sờ sờ cằm: “Uhm, có
một
nhân vật như vậy, cảm giác rất thú vị, đối với vị Mộ tiểu thư kia tôi cũng nghe qua, cảm thấy tính cách hai người vừa lúc cho vào nhân vật chính của kịch bản mới, nhưng mà…”
Hầu Ngạn Lâm hứng thú: “Nhưng sao?”
“Hầu thiếu, nếu Mộ tiểu thư là nam chính,
anh
không
ngại tôi đem
anh
viết thành nữ chính chứ?”
6, Chụp ảnh cưới
Về chuyện chụp ảnh cưới, Mộ Cẩm Ca vốn tưởng rằng chỉ cần đến studio chụp là xong.
Nhưng mà trong kế hoạch của Hầu Ngạn Lâm, còn có
sự
tham gia của cả gia đình họ Hầu, sau khi đám người Cao Dương và Tiếu Duyệt chấp hành giúp đỡ, chụp ảnh cướiđã
trở thành
một
hạng mục lớn cần phải tốn hơn 10 ngày để hoàn thành.
một
bộ ảnh với trang phục kiểu truyền thống, hai bộ kiểu Tây phương, ba thợ chụp ảnh, cảnh trong nước
một
chỗ, nước ngoài chụp ở hai nơi.
Khi nhìn thấy tư liệu hành trình, khóe miệng Mộ Cẩm Ca run rẩy.
Có được giấp phép xuất cảnh, Rượu trắng cũng được may cho 3 bộ quần áo, nó mạnh mẽ duy trì, hơn nữa rất hưng phấn mà hỏi: “Đại ma đầu, ta nghe
nói
Châu Âu rất đẹp, vì sao
không
đi
vòng quanh Châu Âu? Ta còn muốn
đi
xem lâu đài.”
“Nhóc con, đừng nóng vội.” Hầu Ngạn Lâm ôm nó lên đùi, sờ sờ cằm nó, “Cái đó là kế hoạch cho tuần trăng mật.”
Rượu trắng quơ quơ đuôi: “Ta ta ta muốn
đi! Có thể mang ta
đi
cùng
không?!”
Hầu Ngạn Lâm khẳng khải
nói: “Có thể, đến lúc đó tao và Tĩnh ca ca
sẽ
là thế giới hai người,
sẽ
bảo Cao Dương ôm mày
đi
ra ngoài chơi riêng.”
Rượu trắng hoan hô: “A! Đại ma đầu, ta
yêu
anh.“
Mộ Cẩm Ca ngồi bên cạnh: „...“
Đến tối, Rượu trắng ngủ ở trong ổ mèo đặt ở phòng khách, trong khoảng thời gian này, đều là Mộ Cẩm Ca và Hầu Ngạn Lâm ngủ chung
một
giường, hai người trước khi kết hôn đều có chút tiết chế, hơn nửa là chỉ đắp chăn bông ngủ, ngay cả khi sắc tâm của người nào đó trỗi dậy, cũng chỉ dám động tay động chân,
không
được Mộ Cẩm Ca cho phép là
sẽ
không
làm đến bước cuối cùng.
Chờ Hầu Ngạn Lâm tắm ra, Mộ Cẩm Ca vừa dùng di động xem hành trình mà Cao Dương gửi qua, vừa nhíu mày
nói: „không
phải chỉ là kết hôn thôi sao? Sao lại phiền như vậy?“
Hầu Ngạn Lâm ôm từ phía sau lưng
cô, cười
nói: „Vì có ý nghĩa mà. Khi
anh
trai
anhkết hôn rất đơn giản, em
không
biết đâu, chị dâu rất hâm mộ chúng ta.“
Mộ Cẩm Ca: „...
hiện
tại em từ hôn còn kịp
không?“
Hầu Ngạn Lâm cầm tay
cô, hôn xuống chiếc nhẫn cưới
trên
tay
cô, sau đó hôn lên mặtcô, thân mật cọ cọ,
nhẹ
nhàng cắn cắn lỗ tai
cô: „không
còn kịp rồi.“
Thôi rồi, xem ra đêm nay
không
thể chỉ ôm chăn ngủ rồi.
Lúc bị đẩy ngã xuống giường, Mộ Cẩm Ca nghĩ thầm, mình
thật
sự
đã
lên thuyền giặc
– thôi, thuyền giặc
thì
thuyền giặc vậy.
Dù sao, đời này cũng chỉ lên thuyền này.
*******************************************************************
Hành trình của Lâm muội muội và Tĩnh ca ca đến đây là kết thúc nha mọi người, cám ơn mọi người
đã
đồng hành cùng mình trong thời gian qua