Nữ Tặc Trộm Tim

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đời phong lưu, đối với anh phụ nữ chỉ như thú vui mà thôi...Anh rất thích ca hát là một trong những thần tượng đình đám một thời... Người nào đến với anh cũng chỉ được vài hôm, an …
Xem Thêm

Không muốn suy nghĩ những điều này thêm nữa, bận rộn cả đêm, cô cũng mệt rồi, bây giờ đi ngủ là quan trọng nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tề Hàn Tinh duỗi thẳng hai chân, bắt chéo gác lên bàn, vạt áo sơ mi rũ xuống phủ bên ngoài quần jean, mái tóc thì lộn xộn, rối xù, hai mắt vô hồn nhanh chóng khép lại thành một đường thẳng. Anh nghĩ, nếu để cho những người hâm mộ nhìn thấy bộ dạng chán chường của anh lúc này, cho dù là ai cũng không thể tin anh là một ngôi sao thần tượng lúc nào cũng chói sáng, rực rỡ trên sân khấu.

Chẳng qua vì có chuyện khiến anh đau đầu, vừa mới kết thúc đêm biểu diễn tại Trung Quốc, bay trở lại Đài Loan. Chuẩn bị ngủ ngon thêm mấy ngày, lại nhận được điện thoại của mẹ từ San Francisco, càu nhàu về một chủ đề cũ rích, đương nhiên anh mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào, lại rất buồn ngủ. Thật ra anh không gác điện thoại xuống, đã là cố gắng lắm rồi.

“Red, con có đang nghe mẹ nói không vậy?” Mẹ của Tề Hàn Tinh-Lưu Uẩn Từ, biết rõ con trai mình một lòng hai hướng,vừa nghe bà giáo huấn, lại vừa ngủ gật.

“Có mà mẹ!” Không còn hơi sức đáp lại, giọng nói của Tề Hàn Tinh lúc này ngay cả một chút thuyết phục cũng không có.

“Vậy con nói mẹ nghe, mẹ vừa mới nói cái gì?”

“Mẹ nói con không cần đi hát nữa, dọn về San Francisco ở với mẹ, sau đó tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con.” Tề Hàn Tinh chắc chắn mẹ Lưu đã nói điều này qua điện thoại với anh cả nghìn lần rồi.

Sau năm, bảy giây yên lặng, Lưu Uẩn Từ lạnh lùng cất giọng nói qua điện thoại, “Tề Hàn Tinh, tốt nhất lỗ tai của con căng ra cho mẹ, bằng không thì ngày mai bay qua đây ngay lập tức.”

Giống như đột ngột bị tạt một chậu nước lạnh, Tề Hàn Tinh bỗng chốc mở mắt, cả người tỉnh táo lại, “Mẹ, không phải là con nói gì sai đấy chứ?” Bình thường mẹ đều gọi anh bằng tên thân mật ở nhà, lúc này lại gọi thẳng ba chữ “Tề Hàn Tinh”, chứng tỏ bây giờ bà đã nổi giận, nếu anh muốn những ngày tiếp theo được bình an, không phải nghe những cuộc điện thoại quấy rầy của bà, vậy tốt nhất là anh nên chuyên tâm nghe bà nói thì hơn.

“Mẹ quyết định tìm một nữ giúp việc, chịu trách nhiệm về việc ăn uống, sinh hoạt của con, để mẹ khỏi phải ngày đêm lo lắng cho con nữa.”

“Nữ giúp việc?” Tề Hàn Tinh giật mình, cả người ngã từ trên ghế xuống sàn, cho dù bây giờ anh còn một chút xíu buồn ngủ mệt mỏi cũng bị dọa cho sợ mà chạy mất sạch.

“Red, con làm sao vậy?” Nghe phía bên kia điện thoại có tiếng va chạm, bà cuống quít hỏi.

“Không có. . . . Không có gì.” Lồm cồm bò dậy trở lại ghế, Tề Hàn Tinh xoa xoa chỗ đầu gối bị đau.

“Con đó, đã hai chín tuổi đầu rồi, không thể lúc nào cũng như đứa trẻ khiến mẹ phải lo lắng cho con nữa.” Nói thế nào cũng là đứa bé do một tay bà nuôi lớn, dù Lưu Uẩn Từ không tận mắt nhìn thấy cũng tưởng tượng được con trai mình ngã thành cái dạng gì.

“Mẹ, con rất khỏe, chỉ là không cẩn thận đυ.ng phải vài thứ thôi mà.”

“Bây giờ mẹ không ở bên cạnh quản lý con được, con muốn nói thế nào thì nói. Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính, cuối tuần mẹ sẽ đưa người tới cho con….”

“Chờ một chút, mẹ, mẹ đưa người nào tới cho con?”

“Tề Hàn Tinh, mẹ vừa mới nói sao con đã quên nhanh thế hả, là nữ giúp việc của con đó!” Cơn giận của Lưu Uẩn Từ lại nổi lên.

Không phải là mẹ mới quyết định giúp anh tìm nữ giúp việc thôi sao, thế nào mà ngay lập tức đã đưa người tới rồi? Trời ạ! Chuyện này quá vô lý, một nữ giúp việc riêng được đặc biệt đưa từ Mĩ qua Đài Loan ư….. Nhíu mày, Tề Hàn Tinh rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, cái gì mà “nữ giúp việc” chứ, thật ra là muốn giúp anh chọn vợ thì đúng hơn.

“Mẹ, con không cần nữ giúp việc đâu.” Sống một mình ung dung tự tại thoải mái biết bao nhiêu, thêm nhiều người chỉ tổ vướng chân vướng tay, hơn nữa lại còn có ý đồ gả vợ cho anh.

“Mẹ dám khẳng định phòng của con bây giờ loạn không khác gì một cái chuồng heo, con thấy thế nào mà lại không cần nữ giúp việc hả?”

Ánh mắt của Tề Hàn Tinh bất giác liếc một cái, trời ạ! Mẹ hình dung thật sự rất chuẩn xác, nhưng mà đúng là như thế đi nữa, anh cũng sẽ không ngu ngốc mà tự chui đầu vào “bẫy tình” của mẹ đâu.

“Mẹ, con đã có nữ giúp việc rồi, không cần mẹ phải đi cả một đường dài như thế đưa người tới cho con đâu.”

“Sao mẹ không biết con đã có một nữ giúp việc vậy?”

“Con mới tìm được thôi ạ, vì bận rộn quá không có thời gian sửa sang lại nhà cửa, nên con đành phải tìm một nữ giúp việc làm việc nhà thôi.”

Lưu Uẩn Từ vui vẻ nói: “Vậy thì tốt, mẹ đang định cuối tuần đưa vài người bạn sang Đài Loan chơi, đến lúc đó chúng ta có thể yên tâm ở lại nhà con rồi.” Con trai thật là nhanh trí quá, nhưng bà cũng đã già cả lẩm cẩm đâu, muốn lừa bà dễ vậy sao chứ?

Tề Hàn Tinh ngẩn người, bây giờ thì còn được, chứ đến lúc đó anh đi đâu tìm nữ giúp việc đây? “Mẹ, cuối tuần con bận rồi, sợ không có thời gian đón tiếp mẹ…”

“Mẹ mới đến San Francisco có hai năm, Đài Loan vẫn còn quen thuộc với mẹ lắm, con không cần đưa đón mẹ đâu.”

“Mẹ……”

“Mẹ còn phải cùng cha con tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, không rảnh nói chuyện với con nữa, tạm biệt!”

Toàn thân không còn sức lực, gác điện thoại xuống, Tề Hàn Tinh khẽ thở dài, “Làm sao bây giờ?”

Kệ đi, ngủ một giấc đã rồi nói sau, bây giờ đầu óc anh hỗn loạn như một mớ bòng bong, không thích hợp suy đi nghĩ lại chuyện phiền phức này. Dù thế nào đi nữa nhất định phải tìm được một nữ giúp việc tạm thời, trót lọt đi qua cửa ải này của mẹ, có điều là đi đâu tìm một nữ giúp việc tạm thời đây?

Duỗi cái lưng mệt mỏi, Tề Hàn Tinh nặng nề đứng dậy, khi anh chuẩn bị xoay người đi khỏi thư phòng thì phát hiện bức tường bên trái bàn đọc sách có một khoảng trống-tấm poster trên đó đã không cánh mà bay!

Nhìn chằm chằm vào khoảng trống kia, Tề Hàn Tinh không khỏi nhíu mày, không lẽ nơi này mới có trộm sao?

Cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, cuối cùng Tề Hàn Tinh lắc lắc đầu, tạm gác chuyện này sang một bên đã, chờ ngủ dậy xong rồi tính, nhức đầu quá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngủ suốt mười tiếng đồng hồ, tinh thần đã bớt căng thẳng, trước tiên, Tề Hàn Tinh cẩn thận lục soát đồ đạc lớn nhỏ trong nhà, xác định chỉ thiếu một tấm poster ở ngoài, tất cả mọi thứ đều ở chỗ cũ. Lúc này anh mới bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm nữ giúp việc tạm thời ở đâu. Cuối cùng, anh cũng nghĩ tới một người, vợ sắp cưới của đại ca Ngục Thiên Minh-Black Lôi Hạo, Phương Điệp Y. Vì vậy anh vội vàng đi đến dinh thự của Lôi gia “Tương Chi Viên”, nhưng khi anh vừa kể xong đầu đuôi câu chuyện, Lôi Hạo lập tức thưởng cho anh một ánh mắt xem thường.

“Red, chú nói cho rõ ràng, Điệp Y là vợ của anh, không phải là người giúp việc cho chú.” Lôi Hạo tức giận. Đúng là một tên tiểu tử thối không biết sống chết, dám đυ.ng vào vợ yêu của anh.

“Black, em biết anh không đành lòng để vợ anh chịu tí xíu uất ức nào, nhưng mà anh em gặp nạn, anh cũng không thể thấy chết không cứu chứ?” Thật ra trước khi đến, Tề Hàn Tinh đã lường trước được Black sẽ không vui, ai cũng biết Black yêu thương, nâng niu Phương Điệp Y như một viên pha lê mỏng manh, dĩ nhiên là không muốn Phương Điệp Y đến nhà anh làm người giúp việc, mặc dù chỉ là giả. Nhưng mà chuyện này cũng là bất đắc dĩ, anh biết phụ nữ đối với anh ai cũng có ý đồ xấu, chỉ có thể phối hợp với anh, cũng sẽ không uy hϊếp anh, nhìn đi nhìn lại, chỉ có Phương Điệp Y là thích hợp nhất.

“Chú nhờ anh giúp chú chuyện gì cũng được, duy chỉ có Điệp Y là tuyệt đối không thể được.”

“Chỉ là giả thôi mà, cũng có phải là thật đâu, anh cũng không cần tức giận đến thế chứ!”

Nghe Tề Hàn Tinh nói có lý, Lôi Hạo nhún vai, nói tiếp: “ Người giúp việc ở “Tương Chi Viên” có rất nhiều, chú chọn một người thích hợp là được rồi.”

Tề Hàn Tinh lắc đầu: “Không được, không được, người giúp việc ở “Tương Chi Viên” mẹ em biết rất rõ, nếu em chọn một người ở đây về, như vậy không phải là chưa đánh đã khai rồi sao?” Mẹ là bạn thân nhất của mẹ nuôi Thích Tương Ninh, lúc trước mẹ chưa đến San Francisco ở với anh trai, có thể nói là ngày nào cũng đến “Tương Chi Viên”, bà biết rõ từng người ở nơi này như lòng bàn tay, chỉ trừ vợ sắp cưới Phương Điệp Y của Lôi Hạo là chưa từng gặp.

Thêm Bình Luận