Nữ Tặc Trộm Tim

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đời phong lưu, đối với anh phụ nữ chỉ như thú vui mà thôi...Anh rất thích ca hát là một trong những thần tượng đình đám một thời... Người nào đến với anh cũng chỉ được vài hôm, an …
Xem Thêm

Cô đi bao lâu rồi? Cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, lâu đến mức khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu, thu âm bài hát không thuận lợi, bộ phận chế tác cũng điên mất rồi, anh phải nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Anh có nên đưa Lâm Ngôn Hi trở về không? Muốn, rất muốn, nhưng lấy lý do gì đây? Anh không biết, cũng mờ mịt không biết rốt cuộc anh muốn gì?

Haizzz! Tề Hàn Tinh nặng nề thở dài, đi tới ngồi xuống ghế salon, cái mông vừa đặt xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên bên tai.

“Ai vậy?” Miệng vẫn còn đang nói thì một nhóm người hùng hổ đi vào nhà mang theo tiếng bước chân bình bịch truyền tới.

Không tới một phút, một bọn Purple Tân Tránh, White Tập Diệu Doãn, Blue Mạnh Vĩ Giác, Yellow Đàm Diễm Văn đã đi tới trước mặt anh.

“Anh nói không sai mà, tên nhóc con này nhất định là quên rồi.” Tân Tránh liếc nhìn ba người kia nói, lại nhìn căn phòng hỗn loạn thầm kêu lên, trời ạ! Làm sao mà có người ở được trong ngôi nhà như thế này hả trời?

“Mấy người thật là phối hợp ăn ý quá, em vừa mới về nhà đã kéo cả bầy vào ăn hϊếp em rồi.” Nhìn mấy anh em, tinh thần Tề Hàn Tinh dần trở lại.

“Red, em biết hôm nay là ngày gì không?” Không nhìn nổi căn phòng bừa bộn thêm được nữa, Đàm Diễm Văn đi thẳng vào vấn đề.

“Ngày gì?” Tề Hàn Tinh suy nghĩ một chút, nghịch ngợm trêu ghẹo nói: “Là ngày các anh đại giá quang lâm ghé thăm nhà em! Đáng tiếc Black không tới, nếu không thì hôm nay là ngày chúng ta đoàn tụ rồi.”

Tân Tránh lắc đầu thở dài, “Mọi người xem, đến giờ mà nó vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày.”

Cuối cùng cũng nhận thấy một tia kỳ quái, Tề Hàn Tinh chớp chớp mắt, nhìn đến trang phục của từng người, “Sao hôm nay ai cũng mặc âu phục thẳng nếp là thế, ăn mặc đẹp đi đâu vậy?”

“Thật em quên hôm nay là ngày gì rồi, thằng nhóc này!” Mạnh Vĩ Giác nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi, trí nhớ của tên nhóc này trước giờ rất tốt mà, phàm là những chuyện đã nói với nó, nó đều nhớ rất rõ. Đây đều là do bị phụ nữ huấn luyện mà thành, dù sao nó cũng qua lại cùng lúc với nhiều phụ nữ như vậy, trí nhớ không tốt thì rất dễ bị bại lộ.

Tai trái chưa nghe rõ sự tình thế nào thì tai phải lại nghe thêm một câu làm cho anh càng lúc càng lo lắng, Tề Hàn Tinh dứt khoát nói: “Mọi người mau nói cho em biết, rốt cuộc hôm nay là ngày gì?”

Không biết là cố ý trừng phạt, hay là vẫn muốn hành hạ Tề Hàn Tinh mà không ai ra mặt giải đáp thắc mắc của anh, chỉ nghe Tập Diệu Doãn lên tiếng nói: “Purple, không còn thời gian nữa, lôi nó lên lầu giải quyết nhanh lên.”

“Đúng rồi.” Tân Tránh kéo Tề Hàn Tinh giống như xách con gà đi lên lầu, mà suốt đường đi vẫn nghe anh lải nhải hỏi đi hỏi lại không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Không phải thằng nhóc kia bị người phụ nữ nào đá đấy chứ, làm cho đầu nó loạn luôn rồi à?” Mạnh Vĩ Giác nhíu mày suy đoán.

“Blue, đừng mang thằng nhóc đó gán cho hai chữ si tình, Red chỉ biết vứt bỏ người ta chứ không để ai vứt bỏ nó đâu. Nhưng mà anh lại nghe được một tin cực kỳ thú vị, nghe nhân viên chi nhánh của Thiên Mẫu nói, cuối tuần trước Red đưa một cô gái vào trong đó ăn cơm, còn là một mỹ nữ khí chất cổ điển vô cùng thanh nhã.” Đàm Diễm Văn kể lể.

Tới bây giờ, Red chưa bao giờ đưa bất kỳ người phụ nữ nào vào nhà hàng ăn cơm, nguyên nhân là gì, mọi người cũng không rõ, chỉ biết là Red sẽ không giới thiệu bậy bạ mấy cô gái đó cho anh em tốt bọn họ biết, như Red đã nói, những cô gái đó đối với anh chỉ như khách qua đường, bây giờ không phải lúc nhất thiết biết người quan trọng nhất trong cuộc đời Red là ai.

“Xem ra, không bao lâu nữa chúng ta sẽ được ăn tiệc mừng đám cưới của Red rồi!” Nhìn thấy Red định đi xuống, Mạnh Vĩ Giác lại thấy vui mừng, nhưng mà, vì thế tên kia mới không bao giờ làm tổn thương phụ nữ.

“Còn sớm quá đấy!” Tập Diệu Doãn nhìn nhận vấn đề kĩ lưỡng nói: “Thằng nhóc này coi bộ dạng thất thểu thế này, nhất định là tình cảm phát triển không thuận lợi rồi.”

“Nên có một người phụ nữ áp chế được nhuệ khí của nó.” Đàm Diễm Văn hài lòng nói.

“Các người đang nói xấu em đấy à?” Tề Hàn Tinh lao vào phòng khách như cơn lốc liền hỏi.

Tập Diệu Doãn nhìn Tề Hàn Tinh, làm mặt lạnh nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Em làm chuyện gì xấu à?”

“Em…. Dĩ nhiên là không rồi!” Nhìn đôi mắt sắc bén của Tập Diệu Doãn, Tề Hàn Tinh bất giác chột dạ.

“Thật sao?” Đàm Diễm Văn cười rất dịu dàng, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm Tề Hàn Tinh.

“Hừm!” Tân Tránh cũng chầm chậm quay lại phòng khách, nhẹ nhàng khoác tay trái lên vai Tề Hàn Tinh, “Anh thấy em có tật giật mình nha!”

“Nhạt nhẽo.” Anh đã bị Lâm Ngôn Hi làm cho phiền lòng đến chết rồi, càng không muốn bị mấy anh em bọn họ có cơ hội cười nhạo anh chẳng ra gì, Tề Hàn Tinh xoay người đi ra ngoài, “Các anh còn không nhanh lên, quên hôm nay là ngày cưới của Black à?”

“Không tồi! Tên nhóc này cũng khôi phục trí nhớ nhanh thật, anh còn tưởng phải đợi đi đến nơi nó mới nhớ ra được chứ.” Đàm Diễm Văn cười nói.

“Sai rồi, là em nói cho nó biết đấy.” Tân Tránh không nhịn nổi nói: “Thằng nhóc đó ồn ào phiền chết được, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn bám lấy em dai như đỉa hỏi lia lịa không ngừng, chịu thua nó luôn.”

Nghĩ tới tình cảnh của Tân Tránh lúc ở trên lầu với Tề Hàn Tinh, mọi người bất giác không hẹn cùng cười ầm lên.

“Này! Rốt cuộc mọi người có đi không hả?” Tề Hàn Tinh sốt ruột ở bên ngoài lên tiếng thúc giục.

Mọi người nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng Lâm Ngôn Hi đã tính toán hết mọi chuyện, nhưng muốn bỏ chạy khỏi sự giám sát của hộ vệ Rober còn khó hơn lên trời, cùng lắm là quyết chiến một trận cho ra trò. Nhưng mà bất kể cô và Thần Hoan dở ba mươi sáu kế trước mặt anh ta cũng không có tác dụng gì, vẫn bị anh ta chặn lại, kế hoạch bỏ trốn liên tiếp phá sản.

Mỗi lần bày mưu là mỗi lần bị phát hiện, cô càng lúc càng cảm thấy bất lực. Nếu không phải cha có việc phải trở về Mỹ gấp, tạm thời gác lại chuyện hôn nhân này thì chắc cô cũng đồng ý đi xem mặt Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á rồi ngoan ngoãn đợi ngày xuất giá về nhà chồng.

Có lẽ cô nên nghe lời cha đồng ý gả cho Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á, nhưng vừa nghĩ tới Tề Hàn Tinh, cô liền gạt đi những suy nghĩ đầu hàng trong lòng.

“Ngôn Hi, em nghĩ ra rồi!” Lâm Thần Hoan đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, lớn tiếng kêu lên.

Đưa mắt từ ngoài cửa sổ âm u nhìn Thần Hoan, Lâm Ngôn Hi nhìn cô khó hiểu, “Em nghĩ ra cái gì?”

“Có phải cha nói là, chỉ cần Tổng giám đốc Tập đoàn Đế gì gì đó không để ý chị thì chị không cần gả cho anh ta phải không?”

“Đúng là cha có nói như vậy.”

“Vì vậy, chúng ta nên dựa vào đó mà xuống tay với cái tên Tổng giám đốc đó, để anh ta chủ động cự tuyệt hôn sự này, như thế thì chị không cần phải gả cho anh ta nữa!”

“Em có cách gì à?”

“Chuyện này.... Bây giờ thì không có, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách, việc nhỏ như vậy không làm khó em được đâu.”

Lâm Ngôn Hi lắc đầu một cái, tỏ vẻ không mấy hứng thú nói: “Thôi, cần gì phải phiền phức như vậy.”

“Tuyệt đối không phiền phức đâu, chuyện này cứ để em lo, em nhất định sẽ làm cho tên Tổng giám đốc Tập đoàn đó phải cự tuyệt hôn sự này.” Lâm Thần Hoan vỗ ngực tự tin tuyên bố.

Khẽ nhíu mày, Lâm Ngôn Hi bất an nói: “Thần Hoan, em không được làm bừa.”

“Chị đừng lo, em sẽ không làm bừa đâu.”

Thật sao? Làm việc lúc nào cũng tùy tiện, không suy nghĩ kĩ càng, nhìn bộ dạng của Thần Hoan thế này mà còn đòi ra mặt giúp người chị như cô, bảo sao cô không lo lắng cho được?

“Thần Hoan, thôi đi, lỡ như mọi chuyện vỡ lở ra, để cha biết được thì em cũng không dễ chịu hơn chị đâu.”

Thêm Bình Luận