Thiên Tuyết cảm thấy cách nói chuyện của cô nương này quen quen. Dùng từ ngữ rất kỳ lạ. Nhưng cô lại có cảm giác thân thiết. Ma Thiên Tuyết hiếm khi tốt bụng nói:
- Được. Nhưng cô phải làm việc. Ở đây không có nuôi người ăn không ở không. Cô biết làm gì?
Tuyết Băng lại thành thật trả lời:
- Ta biết gϊếŧ người.
Thiên Tuyết cười khinh miệt:
- Với võ công của cô thì không biết bị gϊếŧ lúc nào mà đòi gϊếŧ người.
Tuyết Băng lần đầu tiên bị sỉ nhục liền ngước mặt lên nhìn Ma Thiên Tuyết. Nhìn không chớp mắt.
Ma Thiên Tuyết nhìn xuống cô nương vẫn còn ôm lấy chân của cô:
- Ngươi nhìn cái gì?
- Tỷ Tỷ
Tuyết Băng đổi ôm chân thành ôm lấy cả người Thiên Tuyết. Ma Thiên Tuyết cũng vô cùng bất ngờ nói:
- Ngươi gọi ta là gì?
Tuyết Băng vui vẻ cười:
- Tỷ tỷ, ta nhớ người quá.
Thiên Tuyết lạnh lùng nói:
- Bỏ cái tay ra nếu không muốn khỏi dùng đến nó nữa.
Tuyết Băng nhớ tới mình đang ở cổ đại, tỷ tỷ của cô làm sao có thể ở đây chứ. Liền buông hai cánh tay gầy đang ôm lấy Thiên Tuyết ra. Tuyết Băng buồn bã nói:
- Ta nhận nhầm người.
Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi:
- Ta thật giống tỷ tỷ của ngươi sao?
Ma Thiên Tuyết cũng muốn biết đến người được gọi là tỷ tỷ đó.
Tuyết Băng nói:
- Không phải giống mà rất giống.
Thiên Tuyết nghĩ:
- Nuôi thêm một người gầy ốm như vật chắc không tốn bao nhiêu.
Tuyết Băng nhờ vậy mà may mắn được vào ở Thanh Hương Viện.
Ở đây, ngày ngày cô được tiếp xúc với đủ loại chiêu trò nhằm câu dẫn nam nhân.
Uyển Uyển thường chọc ghẹo cô:
- Muốn học để câu dẫn nam nhân nào thế?
Tuyết Băng đỏ mặt nhớ đến kỹ thuật của Âu Phong. Phải nói là rất rất tốt. Nữ nhân ở đây có tư tưởng còn phóng khoáng hơn cả hiện đại.
Dù đã ở đây mấy tháng, Tuyết Băng vẫn ghét nhất trang phục ở cổ đại vừa phức tạp lại quá dài lê thê. Mặc rất tốn thời gian. Không chỉ vậy, nó khiến cô nóng kinh khủng.
Ở Thanh Hương viện, cô tha hồ thoải mái mặt mát mẻ. Đến cả những cô nương ở đây khi tiếp xúc nhiều với Tuyết Băng vẫn không thể nào chấp nhận được sự phóng khoáng quá mức đến gần như không mặc đồ của cô. Tay áo được cắt ngắn. Quần cũng được cắt ngắn. Rồi tà áo bị cắt cụt nữa.
Thiên Tuyết lại thích sự cởi mở của Tuyết Băng. Hai người thường xuyên trò chuyện với nhau. Không phải những câu chuyện các cô nương trong khuê phòng thường nói. Mà là những cách gϊếŧ người ghê rợn và máu me. Khiến các cô nương ở đây mỗi khi thấy Thiên Tuyết và Tuyết Băng tụ tập lại liền lẫn trốn sợ ăn không tiêu những chuyện họ sắp nói tới.
Từ khi tiếp xúc với Tuyết Băng thì một người lạnh lùng như Thiên Tuyết cũng có sự thay đổi.
Thiên Tuyết bắt đầu vui vẻ hơn. Không còn tỏa ra sát khí như trước nữa. Một bạch nam y quấn lấy huyết nam y. Cùng ra ra vào vào Thanh Hương viện dần trở thành sự chú ý của mọi người. Dần dần đến tai thuộc hạ của Âu Phong.
Đã một tháng rồi, anh vẫn không nghe được tin tức của nàng. Ban đầu, anh rất tức giận. Rồi lại nhớ đến nữ nhân luôn xuất hiện ở thư phòng. Đôi khi, anh tự lừa dối mình đó là hứng thú mới mẻ.
Sau đó, lại càng nhớ nhung dáng người gầy gầy tập trung dọn những quyển sách bám bụi. Anh nhớ giọng đọc sách êm tai. Anh cười:
- Nàng muốn tiếp cận ta vì mục đích gì?
Muốn gϊếŧ người thì nàng có rất nhiều cơ hội. Nhưng nàng lại không ra tay. Muốn vinh hoa phú quý. Càng không. Bởi vì nàng đã chạy trốn rồi. Nếu không, sống chết nàng sẽ không rời đi.
Anh muốn biết đằng sau gương mặt thản nhiên ấy là bộ mặt gì của nàng. Anh chìm trong hương thơm mà nàng để lại khi nằm trên chiếc giường nàng đã từng nằm. Anh nghĩ đến lúc nàng phóng túng đưa đẩy theo nhịp điệu của anh. Nhớ dáng vẻ ngọt ngào mềm mại như nước ấy.
Anh muốn bắt nàng để trị tội. Anh nghĩ:
- Gϊếŧ nàng sao?
Anh không làm được. Tin tưởng nàng bị người ta lợi dụng và bắt ép. Nhưng đôi mắt không lấy một chút kinh hãi đã nói lên tất cả do tự nàng muốn làm. Nàng muốn tiếp cận anh. Đều có mục đích.
Dù mục đích là gì thì anh vẫn chấp nhận để nàng lợi dụng. Nhớ đến những người được anh huấn luyện bị gϊếŧ ngày đó. Anh không hiểu được:
- Một cô gái nhìn yếu ớt lại có thể dứt khoát gϊếŧ người không run tay hay sao?
Sức sát thương quá lớn. Gây nguy hại cho quân lính của triều đình. Nếu anh báo lên trên thì không đơn giản là truy lùng mà là tróc nã tội phạm nguy hiểm của triều đình. Hoàng huynh của anh sẽ sai người gϊếŧ chết nàng ngay lập tức. Nghĩ đến một ngày thấy xác chết của nàng khiến tim anh đau. Âu Phong không muốn điều đó xảy ra. Nhưng không bức tường nào không lọt gió.
Hoàng thượng Âu Dương Nam cho truyền Vương gia Âu Phong vào hoàng cung.