Tuyết Băng bị bắt nhốt trong nhà kho chứa củi. Đám tiểu thϊếp lại lợi dụng cơ hội mua chuộc bọn canh cửa. Một đám cùng đi vào nhìn nô tỳ đang bị trói trên đám cỏ khô. Bọn họ thấy tâm trạng rất vui vẻ và thoải mái. Cười đùa nói:
- Nô tì thì chỉ là nô tì mà thôi.
- Muốn leo lên giường Vương gia để hóa thân thành phượng hoàng. Ngươi đang nằm mơ sao?
- Không ngờ không thể bay lên cao mà mạng cũng sắp không còn. Haha.
Tuyết Băng chật vật mới nhìn rõ từng người đến đây. Đám tiểu thϊếp này đúng là nhân cơ hội này muốn gϊếŧ cô mà. Cô mạnh miệng nói:
- Ta nghĩ các người nghĩ sai rồi. Là vương gia của các người muốn hầu hạ ta thôi.
- Ngươi đúng là to gan. Vô sĩ.
Cô muốn kéo dài thời gian cùng khiến bọn họ tức giận. Mất đi lý trí cô mới có cơ hội thoát thân. Tuyết Băng bình tĩnh nói:
- Các cô không tin.
Bọn họ bắt đầu nói to hơn:
- Chính muốn cô quyến rũ Vương gia thôi.
- Yêu tinh..
Nữ nhân mang hồng y cười nói:
- Còn mặt dày vô sĩ nói Vương gia thích cô sao? Đúng là lá gan bằng trời.
Tiểu thϊếp lục y nói:
- Thật không muốn sống mà. Tỷ tỷ dạy cho cô ta một bài học đi.
Cô dùng khıêυ khí©h bọn họ:
- Các người ỷ đông hϊếp yếu. Có gan thì mở trói cho ta đi.
Tiểu thϊếp hồng y tức giận nóng nảy nói:
- Muội tới mở trói đi, chúng ta đông người vậy. Chẳng lẽ, không đối phó được một cô người gầy tong teo như vậy?
Dây trói vừa được mở ra, Tuyết Băng liền đánh ngất đám nữ nhân chân yếu tay mềm rồi chuẩn bị đào thoát. Cởi lục y của một tiểu thϊếp mặc vào rồi giả vờ đi ra còn nói vọng vào:
- Mấy tỷ cứ từ từ dạy dỗ cô ta, muội có việc đi trước.
Lừa được đám lính gác. Cô đến một góc tường leo lên. Rồi nhanh chóng đạp lên mái ngói chạy trốn. Hai lần ra vào phủ Vương gia cô rất nhớ đường chạy thoát.
Chạy về đến Vô Tình Phái, cô mới thở thào nhẹ nhỏm. Cả người không còn tí sức lực nào.
Anh được ẩn vệ mật báo. Một ẩn vệ từ trên cây cao bay xuống đất nói:
- Cô nương đó đã chạy trốn.
Âu Phong liền chạy tới nơi giam giữ Tuyết Băng.
Khi Âu Phong đến phòng chứa củi thì chỉ thấy đám tiểu thϊếp nằm la liệt trên đất cỏ.
Nghĩ đến nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra. Anh đã phát hiện ra đầu mối về kẻ đột nhập lần trước. Một cô nương chân yếu tay mềm không thể nào xử lý nhiều người như vậy mà không kinh động đến bên ngoài. Lại có thể, trốn nhanh như vậy. Chắc hẳn đã ra vào Âu Vương Phủ vài lần. Chỉ có kẻ đột nhập lần trước thôi. May mà anh đã tăng cường đề phòng các ẩn vệ, ẩn nấp khắp nơi. Không thì lại để cô trốn thoát lần nữa.
Tin tức tình báo. Ẩn vệ khác xuất hiện nói:
- Bẩm Vương gia, cô nương đó chạy về hướng Vô Tình phái.
Phát hiện Tuyết Băng chạy về hướng Vô Tình Phái rồi biến mất.
Âu Phong dẫn người đuổi đến Vô Tình phái thì phát hiện chỉ có một căn phòng trống. Đồ đạc lộn xộn. Anh thầm nói:
- Đừng để ta bắt được nàng.
Tuyết Băng muốn nghỉ ngơi nhưng nếu chỉ cần suy nghĩ kỹ lại thì sẽ phát hiện ra cô là kẻ đột nhập lần trước nhanh thôi. Cô phải mau chóng chạy tiếp thôi. Nơi này cũng không an toàn nữa. Chạy nhanh.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nơi không ai nghĩ một cô nương sẽ đến chỉ có kỷ viện thôi.
- Thanh Hương viện?
Tuyết Băng nhìn bảng hiệu cùng sự nhộn nhịp ở nơi đây. Nơi càng đông người càng dễ trốn. Quyết định ở đây đi. Cô không đi cửa chính mà đi đường vòng lui sau. Leo qua tường đi đến một căn phòng nằm khuất nhất trong này. Cô vừa mở cánh cửa bước vào phòng thì một thứ lạnh lạnh đã đặt lên cổ của cô. Một âm thanh lạnh lùng cất lên:
- Ai? Tại sao lại sao đây?
Cổ nhân đều lạnh lùng như vậy sao trời. Tuyết Băng khóc ròng nghĩ:
- Có một câu hỏi hoài vậy?
Liền thật thà khai báo:
- Ta chỉ muốn trốn một chút thôi.
Dù âm thanh lạnh lùng, cô vẫn có thể phân biệt được là giọng con gái nha.
- Nơi đây, cô không thể ở được. Vẫn là nhanh đi đi.
- Ta chẳng còn nơi nào để đi cả.
Cô sử dụng tuyệt chiêu làm nũng với tỷ tỷ của mình ở hiện đại.
Thiên Tuyết hạ trầm:
- Muốn ta đá cô ra khỏi đây hay tự đi?
Người đó giọng như sắp hết kiên nhẫn rồi.
Tuyết Băng tiếp tục nài nỉ:
- Không thể thương lượng chút sao?
Một đám quân lính xông vào Thanh Hương viện tra xét. Người quân lính dẫn đầu hô to:
- Lục soát cho kỹ. Không tìm thấy người cẩn thận cái đầu của các người rơi xuống.
Tuyết Băng không có đường lui mặt dày ôm lấy chân Thiên Tuyết.
- Giúp ta đi. Họ mà bắt được ta thì ta chỉ có đường chết thôi cô nương.
Thiên Tuyết bó chân với cô nương lạ mặt này:
- Sao ngươi biết ta là cô nương?
Tuyết Băng vội trả lời:
- Giác quan thứ sáu nha.
Thiên Tuyết hỏi lại:
- Giác quan thứ sáu là gì?