Âu Phong bắt đầu quen dần với sự xuất hiện thường xuyên của Tuyết Băng ở thư phòng của anh.
Mỗi ngày, anh đều bắt nàng phải đọc sách cho anh nghe. Anh thích nghe giọng nàng chậm rãi đọc sách. Đôi lúc, anh chìm dần vào giấc ngủ quên cả cảnh giác.
Âu Phong không biết từ khi nào, anh đã gỡ bỏ khoảng cách và sự phòng bị với một cô nương xa lạ.
Trong phủ anh có rất nhiều tiểu thϊếp được quan lại đưa đến. Anh biết họ muốn mua chuộc hay vì lợi ích gì đó muốn có ở anh nhưng anh đều không quan tâm và để mắt tới. Anh cứ thoải mái nhận vào trong phủ.
Âu Phong không yêu các cô nương đó. Anh chỉ tìm họ khi muốn giải tỏa du͙© vọиɠ mà thôi. Anh không đến kỹ viện. Nơi đó, các cô gái không sạch sẽ. Dù có thì anh cũng không muốn mang thêm nhiều rắc rối.
Nếu bọn họ đã giúp anh lựa chọn kỹ lưỡng thì không việc gì anh phải từ chối. Các cô nương trong phủ anh nhiều đến mức anh không thể nhớ nổi. Mỗi người một vẻ đẹp, có chim sa cá lặn, có hoa hờn nguyệt thẹn.. nhưng không ai có thể làm anh nhớ đến. Đơn giản họ chỉ là công cụ cho anh giải tỏa mà thôi.
Anh lại bước đến thư phòng. Nàng ở đó. Đang quét dọn bụi bặm. Không quần áo lèo loẹt. Không phấn son. Không yểu điệu hay thướt tha. Mỗi động tác của nàng như lướt đi nhanh trên những giá sách. Mỗi một tầng nàng lại dừng lại một chút nghỉ tay. Giống như nàng ta có gì đó phải suy nghĩ.
Một tiếng ho phát ra:
- Khụ.. khụ.
Âu Phong đi vào. Anh trêu đùa nói:
- Cô nương đang nghĩ gì mà thẩn thơ thế? Nghĩ đến người trong lòng?
Tuyết Băng mãi bận nghĩ tìm cách rời khỏi Âu phủ như thế nào đây. Cô còn có việc phải về Vô Tình phái nha. Anh ta làm cô giật mình:
- Ngài bước đi phải có tiếng động chứ? Làm nô tì giật mình hết cả hồn.
Âu Phong đặt nghi vấn:
- Ngươi đang nghĩ đến chuyện xấu sao?
- Nô tì không có.
Tuyết Băng phập phồng lo lắng. Chẳng lẽ, anh ta đã phát hiện ra người đột nhập phủ là cô. Không thể nào, cô rất giỏi cắt đuôi bám theo sau.
- Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt. Lui xuống nghỉ ngơi đi.
Tuyết Băng thở phào:
- Nô tì xin cáo lui.
Tuyết Băng tìm tổng quản. Giả vờ bị bệnh. Xin về nhà mấy ngày. Tổng quản cũng là người hiểu chuyện liền đồng ý:
- Ngươi đi về đi tránh không khéo lại lây bệnh cho Vương gia. Ngươi có mấy các mạng cũng không đền nổi đâu.
Cô nhanh chóng thu xếp một ít xiêm y. Rời khỏi Âu vương phủ. Vừa về đến Vô Tình phái thì liền gặp Hắc Lang và Bạch Lang. Hai người cùng lên tiếng:
- Tham kiến môn chủ.
- Báo cáo tình hình những ngày ta không có ở đây.
- Triều Đình không ngừng lục soát tìm kiếm tin tức của người đột nhập vào Âu vương phủ. Nhưng đều không có tin tức.
- Tốt.
Sau khi báo cáo xong các công việc khác. Hắc Lang và Bạch Lang cùng lui xuống. Tuyết Băng xoa trán thầm nghĩ:
- Làm sao để có thể lấy được chiếc vòng Ngọc Thạch đó đây?
Cô biết hắn là một người rất đề phòng mọi người. Âu vương phủ luôn canh phòng nghiêm ngặt. Không ai có thể tiếp cận hắn khoảng cách gần. Ngoại trừ những tiểu thϊếp của hắn. Chẳng lẽ, cô đã vào hang cọp rồi mà muốn lấy được đồ phải leo lên lưng cọp thật sao?
Nhiều ngày tiếp cận. Tuyết Băng phát hiện không ai có thể đến gần thư phòng và phòng của hắn. Trừ vài người được hắn tín nhiệm. Thật đau đầu. Cô muốn trở về hiện đại. Ở đó, cô có nhiệm vụ phải làm. Có một tỷ tỷ cùng ở cô nhi viện cần cô chăm sóc nữa. Biết cô mất tích chắc nàng lo lắng lắm đây. Hai người từ nhỏ đã nương tựa vào nhau sống như hai chị em cùng cha mẹ. Tỷ tỷ rất xinh đẹp nhưng lại quá yếu ớt và hiền lành luôn bị mọi người bắt nạt. Ấy vậy, mà khi cô bị ăn hϊếp tỷ tỷ luôn xông vào bảo vệ cho cô. Cô khóc:
- Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ quá.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô liền về Âu vương phủ để tránh bị phát hiện thân phận. Cô bây giờ chỉ có một môn phái nhỏ. Không quyền không thế. Sớm muộn cũng bị phát hiện. Cô phải tìm cách nhanh chóng lại gần hắn rồi lấy chiếc vòng Ngọc mà hắn luôn mang theo bên người.
Âu Phong mấy hôm nay luôn cảm giác thấy thiếu gì đó. Lúc thượng triều còn bị hoàng huynh nhắc vài lần. Hình bóng nhỏ gầy ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh.
- Nàng không biết có khỏe không?
Được tổng quản báo lại nàng xin nghỉ mấy ngày. Anh liền cảm giác lo lắng. Thư phòng cũng có người quét dọn nhưng anh lại chướng mắt. Các nô tì này cũng muốn leo lên giường của anh. Một bước hóa thành phượng hoàng. Càng khiến anh chán ghét.
Trong phủ, nhiều tiểu thϊếp thường đấu đá lẫn nhau. Anh biết những giả vờ như không biết. Mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm miễn không vượt ra khỏi quy định ở Âu Phủ anh điều mắt nhắm mắt mở. Không để ý đến. Anh còn bận rất nhiều chính sự.