Âu Dương Nam vừa trải qua một phen khϊếp sợ lại thêm một phen kinh sợ:
- Đệ đệ của ta sao?
Nhìn Âu Phong lôi kéo một cô nương bước đi. Khuất sau cánh cửa Âu Dương Nam mới vỗ trán:
- Đó là thích khách nha. Chẳng lẽ, ta là Hoàng huynh của nó lại không bằng một tên thích khách.
Âu Dương Nam thở dài. Mà khoan đã cái gì đó sai sai.
- Chết tiệt. Đệ dám gạt cả ta sao?
Âu Dương Nam đứng một mình tự lẩm bẩm. Còn hai người kia đã đi rất xa rồi. Âu Phong chất vấn cô:
- Nàng nói đi. Tại sao lại là nàng?
Tuyết Băng kiêu ngạo nói:
- Là ta thì sao?
Âu Phong lại hỏi:
- Tại sao nàng lại muốn hại ta rồi hại cả Hoàng huynh của ta?
Tuyết Băng bực bội lên tiếng:
- Ta thích! Người là gì mà quản ta.
Âu Phong tức giận:
- Ta là nam nhân của nàng.
Tuyết Băng cười nói:
- Tình một đêm thôi.
Âu Phong không hiểu hỏi:
- Nàng vừa nói cái gì?
Tuyết Băng ngao ngán thở dài. Nam nhân ở cổ đại thật phiền phức. Cô sửa lại lời nói:
- Ta bảo chỉ là người qua đường thôi.
Âu Phong kinh ngạc nói:
- Ta không tin.
Tuyết Băng lạnh nhạt trả lời:
- Không tin thì tùy ngươi. Đừng cản trở ta kiếm ngân lượng.
Âu Phong nghi ngờ hỏi cô:
- Nàng muốn bao nhiêu ta cho nàng?
Hoàng thượng khóc thầm:
- Mạng ta rẻ mạt vậy sao?
Hai người đừng đem ta ra nói như không có chuyện gì quan trọng.
Mạng người đó! Ta là Hoàng thượng nha. Huhu.
Tuyết Băng lắc đầu nói:
- Ta không cần ngươi cho. Mà quốc khố còn hoàn kim ngân lượng sao?
Âu Phong lại thêm một bất ngờ khác:
- Sao nàng biết quốc khố trống rỗng? Thông tin này từ đâu nàng có?
Tuyết Băng mới biết mình lỡ miệng nói ra:
- Ta ngu gì nói cho ngươi biết.
Âu Phong mất bình tĩnh nói:
- Nàng đúng là làm ta tức điên mà.
Tuyết Băng ngang bướng nói:
- Liên quan gì đến ngươi.
Âu Phong liên tục bị nàng đả kích chỉ muốn chặn miệng nàng lại. Anh không muốn nghe:
- Liên quan gì đến ngươi nữa.
Từ miệng nàng phát ra như quan hệ giữa anh và nàng chỉ là người dưng với nhau. Trái tim anh nhức nhối.
Anh hôn chặn lên đôi môi đó rồi lại chìm đắm trong đó mặc cho Tuyết Băng vùng vẫy. Cô hét lên:
- Bỏ ta ra. Ngươi tin ta chém người chết không?
Âu Phong thả nàng ra. Đôi môi hơi sưng hồng khiến anh đắc ý vui vẻ nói:
- Ta không tin. Nàng đã có nhiều cơ hội gϊếŧ ta rồi nhưng không ra tay đó thôi.
Hoàng thượng lén xem gào thét trong lòng:
- Các ngươi tình tứ thì cũng phải xem cảm nhận của ta chứ.
Không ngờ đệ đệ lại quen biết nàng ta từ trước.
Vệ cấm quân từ bên ngoài xông tới. Hoàng thượng phất tay bảo họ lui xuống.
Tuyết Băng bị người ta nói trúng tim đen không biết nói sao liền bỏ chạy:
- Nàng đứng lại.
Tiếng nàng vọng lại:
- Ta không đứng. Ngươi muốn bắt nhốt ta nữa sao? Còn lâu đó.
Bóng áo trắng bay đi nhanh như một cơn gió nhẹ.
Âu Phong đuổi theo sau chiếc bóng đó.
- Khoan hai người các ngươi đi rồi còn gì để ta xem nữa hả?
Âu Dương Nam ngẩn ngơ đứng đó nhìn hai chiếc bóng lướt đi.
- Biết vậy khi xưa phụ hoàng đừng bắt ta học văn. Học võ có phải tốt không chứ? Không để bị người ta ức hϊếp như vậy. Huhu.
Số là tiên hoàng thấy có lỗi với hai huynh đệ nên không muốn sau này họ lại tàn sát nhau nữa nên cho một người học văn, một người học võ.
Âu Dương Nam tính tình hiền lành cho học văn. Âu Phong có thiên phú võ thuật.
Trước khi đi nàng còn không quên tặng cho hoàng thượng vào vài quả bom mini.
- Muốn gϊếŧ ta sao? Ta cho cả hoàng cung của ngươi sập luôn.
Nàng có thể nói mình lòng dạ đàn bà nên rất hẹp hòi. Không bao giờ, nàng chịu thua thiệt.
Nàng nhìn hoàng cung cười to:
- Mạng ngươi lớn nên hôm nay ta không gϊếŧ được ngươi.
Âu Phong lắc đầu thở dài thay cho Hoàng huynh của mình. Ánh mắt cưng chiều. Nghĩ thầm:
- Đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với nữ nhân.
Hoàng thượng không ngừng kêu oan:
- Làm sao ta biết nàng là nữ nhân nha. Ta còn chưa từng thấy qua nàng ấy của đệ.
Hoàng cung khói lửa mù mịt. Mọi người đua nhau xách nước dập lửa. Cửa thì bị nổ nát bét. Nhìn rất thê thảm.
Âu Phong không quan tâm Hoàng cung có sập hay không. Anh chỉ quan tâm đến nữ nhân vô tình kia thôi. Không có ai có thể khiến anh đau lòng và sủng ái như vậy.
Anh đuổi theo chiếc bóng của nàng đến Thanh Hương Viện rồi biến mất. Tuyết Băng tức giận nói:
- Ngươi cứ đi theo ta làm gì hả?
Âu Phong mặt dày nói:
- Nàng ở đâu ta ở đó.
Nam nhân cổ đại sao lại mặt dày như vậy chứ. Tuyết Băng lắc đầu. Trước mặt dày của Âu Phong. Một Vương gia ở kỹ viện không chịu rời đi.
Mọi lúc mọi nơi không ngừng bám theo gót chân của nàng. Luôn tiện ăn đậu hủ.
- Tuyết Băng của anh thật ngây thơ.
Hoàng thượng cười to:
- Chỉ có ngươi mới nghĩ nàng như vậy thôi.