Dù đang ở Ma Cung nhưng Tuyết Băng vẫn nhận các nhiệm vụ trong Vô Tình Phái. Vừa có thể kiếm ngân lượng. Vừa rèn luyện võ công của mình. Khả năng gϊếŧ người của cô đã được nâng lên. Không phải sử dụng đến bom mini nữa.
Giang hồ dồn đại Nữ sát thủ lại tái xuất. Vô số người bị ám sát đặc biệt là quan lại triều đình.
Làm triều đình một phen rung chuyển.
Âu Phong lại đau đầu vì không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
Âu Phong được hoàng huynh Âu Dương Nam lại truyền vào hoàng cung. Nhiệm vụ không phải chỉ là bắt kẻ sử dụng vũ khí gϊếŧ người gây sát thương lớn. Mà là gϊếŧ kẻ đã gây nguy hại đến triều đình.
- Đệ phải bắt và gϊếŧ kẻ đã ám sát các quan viên trong triều của ta.
- Nhất định phải gϊếŧ sao?
- Đệ quen với sát thủ đó sao?
- Đệ..
- Từ từ, đệ đang do dự.
Âu Dương Nam lại suy nghĩ. Kẻ khiến Âu Phong nương tay chắc có điểm đặc biệt.
Âu Dương Nam không ngờ tương lai hắn lại muốn băm tên sát thủ này thành cháo.
- Vậy chỉ cần đệ bắt được hắn thì ta tùy ý để đệ xử lý.
- Được, huynh nói phải giữ lời đó.
Âu Phong vui vẻ rời khỏi hoàng cung, cứ nghĩ chuyện này sẽ khó giải quyết. Anh không nghĩ lại dễ dàng giải quyết như vậy. Có thể, do Tuyết Băng quá lợi hại nên không ai bắt được nàng. Quan viên vào chầu triều ngày càng ít. Họ sợ lọt vào danh sách của sát thủ gϊếŧ người không ngại một ai này. Đúng là quá to gan. Gan bằng trời nên không e ngại một thế lực nào.
Tuyết Băng lại nghĩ rất đơn giản. Cô không phải người ở cổ đại. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp thời cơ trở về hiện đại. Chưa kể bây giờ cô có một tỷ tỷ là ma chủ của Ma Cung. Võ công của cô bây giờ có thể nó dưới mười trên ngàn người. Mà phải nói đến vũ khí bí mật ở hiện đại là bom mini nữa chứ.
Mới đó mà nữ sát thủ Tuyết Băng của chúng ta đã rất tự tin vào chính mình. Nếu nàng biết tương lai còn có sự chống lưng là một Vương gia chiến thần và Hoàng Thượng không biết còn ngang tàn kiêu ngạo cỡ nào nữa.
Thiên Tuyết luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự vô tư và lạc quan của Tuyết Băng. Bề ngoài lạnh lùng những nếu tiếp xúc kỹ sẽ thấy cô rất dễ gần. Rất đáng yêu. Còn riêng Ma Thiên Tuyết trên tay đã nhuốm đỏ máu người dù không tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong xương cốt đã thấm đẫm máu tanh và sự tàn nhẫn. Gϊếŧ người có thể nói không chút thương xót hay đau lòng.
Tuyết Băng không hề biết được Ma Thiên Tuyết nghĩ như vậy. Nếu không cô sẽ ôm bụng cười đau. Cô chỉ trước mặt Thiên Tuyết mới có thể vô tư như thế. Vì cuộc sống trên tay cô cũng không sạch sẽ gì. Cô không đủ sức quan tâm đến mọi người. Chỉ có làm hết khả năng tự bảo vệ mình và tỷ tỷ của mình. Ở đây cô được bù đắp. Có một tỷ tỷ yêu thương và mạnh mẽ che chở cô trong vòng tay. Có lúc, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Muốn được nghỉ ngơi.
Dạo này, Âu Phong và quân lính luôn thường xuyên xuất hiện ở Thanh Hương viện. Vẫn không thấy được bóng dáng của Tuyết Băng.
Anh đoán chắc bạch y thiếu niên luôn đi với nam nhân huyết y lão bản của Thanh Hương viện. Dù trong lòng rất khó chịu muốn san bằng kỷ viện này. Nam nhân đáng chết đó dám mang nàng đến kỹ viện sao?
Tin tức, một nam bạch y luôn xuất hiện đến tai của Âu Phong. Dù anh chỉ mới tiếp xúc với Tuyết Băng nhưng nơi nào cô ở đều có một màu trắng thuần khiết. Ai biết được một sát thủ lại thích màu trắng? Trắng trong như tâm hồn ngây thơ của nàng. Anh không biết tại sao nàng lại chọn làm sát thủ, tiếp xúc thường xuyên với máu tanh. Nhưng anh biết cô rất thích sạch sẽ. Nội y của chỉ có duy nhất một màu trắng thuần. Anh yêu nàng mất rồi.
Anh luôn tìm kiếm một nữ nhân Bạch Y đến khi thuộc hạ nói có một nam nhân bạch y luôn xuất hiện. Anh mới nghĩ đến nàng giả nam trang. Để qua mắt mọi người. Một nữ nhân rất thông minh trong cách lẫn trốn. Còn biết trốn ở kỹ viện nữa chứ. Nơi này anh đúng là không nghĩ tới.
Vài tháng, anh tìm kiếm ở Thanh Hương viện, Bạch y nam nhân lại biến mất. Như biết trước từng bước đi của anh. Đều có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của anh trong gang tất.
Anh đành phải vào ở trong đó đợi nàng xuất hiện thôi. Đến cả Hoàng thượng muốn tìm anh cũng phải đến đây:
- Tại sao đệ lại ở đây?
Âu Phong lạnh nhạt nói:
- Huynh không phải muốn đệ bắt người sao?
Âu Dương Nam tức giận đến mất bình tĩnh:
- Ta không nói đệ bỏ luôn cả việc lên triều và quốc sự.
- Ta phải bắt được người.
Lần đầu tiên, Âu Dương Nam thấy được sự quyết tâm trong mắt của Âu Phong. Từ khi phụ hoàng lên ngôi vua đến truyền ngôi cho anh. Âu Phong cũng không nói một tiếng nào hay chống cự gì cả. Hắn như tách khỏi thế giới của họ. Bởi vì mẫu thân của hai người đã mất trước đó. Trước khi mẫu thân mất luôn bảo hắn phải chăm sóc cho đệ đệ Âu Phong. Hiếm có Vương triều nào huynh đệ không tàn sát nhau tranh giành ngôi vua. Âu Dương Nam mất bình tĩnh nói:
- Đệ muốn ta tức chết sao?