Chương 7: Đây là muốn 3P?

Cô dùng vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn anh ta rồi nói.

“Muốn lên giường với tôi thì anh có thể nói, không cần dã man như vậy.”

Đôi mắt Mục Dịch âm u như nước, nghiễm nhiên là một sát thần mặt đen, quanh thân như tỏa ra khí thế nguy hiểm lạnh lẽo như băng.

Giống như muốn coi cô thành kẻ thù mà gϊếŧ chết chứ không phải là muốn lên giường với cô.

“Lại đây.” Anh ta dùng tiếng nói trầm thấp của mình ra lệnh.

Nguyễn Kiều Kiều rất bất mãn với thái độ đứng từ trên cao nhìn xuống của anh ta, cho dù bây giờ cô là tù nhân, nhưng cô vẫn là một sát thủ máu lạnh vô tình, cho nên cô vẫn không nhúc nhích.

Trong lúc hai người đang giằng co, lại có người đẩy cửa đi vào.

Nguyễn Kiều Kiều nhướn mày.

Hoặc là không tới, đến khi tới thì một lúc hai người?

Đây là muốn 3P?

Khi phát hiện người đi vào trong phòng là Dung Dục, Nguyễn Kiều Kiều lại cảm thấy hơi bất ngờ.

Vì dựa vào thiết lập cấm dục của nhân vật Dung Dục, dù ở trong nguyên tác thì anh ta cũng chỉ phát sinh quan hệ với nữ chính Hạ Tuyết mà thôi.

Hơn nữa số lần anh ta làm nữ chính cũng đếm trên đầu ngón tay và chỉ được miêu tả dưới vài nét bút ngắn ngủi.

Ở một mức độ nào đó thì anh ta đối xử với nữ chính giống như một món đồ chơi, giống như một con mèo đang vờn chuột vậy.

Người đàn ông này càng thích cảm giác vui vẻ khi bày mưu tính kế khống chế lòng người hơn, nên sự ham muốn về tìиɧ ɖu͙© của anh ta rất ít.

Dung Dục đẩy cửa thì phát hiện ra trạng thái giằng co của hai người bên trong căn phòng.

Anh ta nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều và nói bằng giọng vô cùng tự cao:

"Cô chưa có tự giác của một công cụ tìиɧ ɖu͙© ư? Có cần tôi đến dạy cô không?"

Nguyễn Kiều Kiều có thể nghe ra sự trêu tức trong câu nói của anh ta, khuôn mặt của cô lập tức lạnh lùng hơn, cô nghiêm túc trả lời.

"Được chứ, nhưng lần trước anh ta làm đau tôi, lần này anh ta còn muốn đối xử thô bạo như vậy, cho dù tôi chỉ là công cụ nhưng tôi cũng hi vọng được các anh sử dụng thật tốt."

Nghe vậy, trên mặt Dung Dục lộ vẻ hứng thú, tuy trên mặt Mục Dịch không lộ ra anh ta đang nghĩ gì nhưng đôi mắt của anh ta càng ngày càng u ám.

Dung Dục đi qua chỗ Nguyễn Kiều Kiều.

Trong phút chốc, chiếc giường phân căn phòng thành hai hình ảnh và hai cảm xúc khác nhau.

Một bên là Mục Dịch đang sầm sì, một bên là Dung Dục và Nguyễn Kiều Kiều.

"Qua đây."

Dung Dục ngồi xuống bên giường đưa tay về phía Nguyễn Kiều Kiều.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không hề có mập mờ ái muội, lại thấp thoáng có mùi thuốc súng giống như chuẩn bị đánh nhau đến nơi vậy.