Chương 3: Bốn người đàn ông

Không hiểu sao Mục Dịch lại có chút không vui khi nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp mê người như vậy đã từng bị người khác chạm vào.

Hoặc có lẽ do bản tính kiêu ngạo của một kẻ thống trị từ trong xương tủy nên anh ta không thích những thứ bị mình chạm vào lại bị người khác sờ soạn.

Ánh mắt của ba người đàn ông kia đều nhìn chằm chằm lên người cô, tiết lộ một số tin hiệu thông thường của nam giới.

Dường như có một loại cảm giác vi diệu thúc đẩy, Mục Dịch kéo ga giường che kín thân thể không có một mảnh vải che thân của cô.

Dung Dục, Lăng Chuẩn, Cố Thịnh chú ý tới động tác của anh ta, cả ba người không hẹn mà cùng cau chặt mày lại.

Trong số bọn họ thì Mục Dịch nhìn có vẻ cứng rắn ác độc nhưng lại là người dễ mềm lòng và dễ bị người ta lừa gạt nhất.

Thiếu niên ngây thơ năm nào phải chịu thiệt trước một nữ sinh, từ đó anh ta vẫn luôn nhương nhịn loại sinh vật mang tên phụ nữ này.

Đương nhiên, trừ Mục Dịch ra thì cảm nhận của ba người khác đối với phụ nữ không được tốt cho lắm.

Vì bọn họ có những vụ làm ăn trong bóng tối, nên họ luôn phải đề phòng người có ý xấu sắp xếp gián điệp nằm vùng, dẫn đến ngày thường cũng không gần nữ sắc.

Mà người thuộc tầng lớp như bọn họ, những người phụ nữ bọn họ thường tiếp xúc chỉ có hai loại, một là phụ nữ háo sắc hám của, hai là thiên kim tiểu thư được nuông chiều luôn tự cho mình là đúng. Bọn họ không có chút hứng thú nào với đám phụ nữ đó.

Nhưng người trước mắt này thì thật đặc biệt.

Nữ sát thủ lòng dạ độc ác, vô số người đã chết dưới bàn tay cô, bình thường cô rất xinh đẹp nhưng tiếc là cô lại chọc đến bọn họ.

Cô không nên gϊếŧ con cờ mà bọn họ đã phải tốn không ít tâm tư để đào tạo, phá hủy hết kế hoạch mà họ sắp đặt rất lâu.

"Nhưng cô đã gϊếŧ người đó, đúng chứ?"

Dung Dục chậm rãi nói, đồng thời anh ta vươn tay ra nắm lấy cằm của cô ép cô ngửa cổ lên, giống như một con thiên nga bị rơi vào tay của thợ săn vậy.

Nguyễn Kiều Kiều không hề lùi bước, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Chẳng qua tôi chỉ là một sinh mạng rẻ tiền, tôi sớm đã sẵn sàng chết vì tổ chức. Nhưng tôi thật sự không cam tâm, sau khi vào nơi nước sôi lửa bỏng vì tổ chức lại bị ném đi như rác rưởi, cuộc đời của tôi thật sự quá buồn cười."

Trong lúc nói những lời này, trên khuôn mặt luôn lãnh đạm hờ hững của cô toát ra một tia oán hận.

Cho dù có là một công cụ gϊếŧ người lãnh huyết vô tình thì cũng là người, cũng là người có máu có thịt, một lòng trung thành lại đổi lấy kết cục bị phản bội, tất nhiên cô sẽ không cam tâm rồi.