Từ xa, Lâm Đào đã nhìn thấy Hứa thị đang đợi trước cửa sân.
Trước khi vào cửa, nàng đưa bốn quả trứng trên tay cho Hứa thị và nói: “Cất đi.”
Hứa thị nhìn thấy mấy quả trứng gà trong tay, nở nụ cười.
Lão thái thái mang trứng gà về, chứng minh là con dâu nhà Vương thẩm đã được lão thái thái cứu rồi.
Nhìn về phía bóng dáng của lão thái thái, trong mắt nàng ấy hiện lên sự ngưỡng mộ.
Lão thái thái thật sự không chỉ có bản lĩnh mà tấm lòng cũng rất tốt nữa!
Vào trong sân, Lý Nhị và Lý Tứ gánh cái sọt, ngồi trên ghế đá dài.
Lý Nhất bình thường chỉ ngồi trên giường luyện Hóa Cốt Miên Chưởng[1], ở trên bậc thang của nhà chính, nằm la liệt thành hình chữ đại.
[1]Hoá Cốt Miên Chưởng: Một loại chưởng pháp âm độc rất khó luyện xuất hiện trong Lộc Đỉnh Ký và Lục Tiểu Phụng. Một khi bị đánh trúng thì bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng sau đó xương cốt toàn thân sẽ bị gãy rụng từng đoạn, tạng phủ tan nát, thê thảm vô cùng, không cách nào cứu chữa được.
"Lão Đại, sọt của ngươi ở đâu rồi?" Lâm Đào hỏi.
"Con còn muốn người khác gánh cái sọt cho con! Con gánh sọt làm gì chứ?"
Lâm Đào lấy một cái sọt từ trong nhà kho, trong đó có đá bắt lửa, một con dao làm bếp và một sợi dây bằng rơm.
Không nói thêm gì nữa, túm lấy vạt áo của Lý Nhất như xách một chú cún con, nhấc hắn lên. Sau đó đặt cái sọt lên trên lưng của Lý Nhất một cách mạnh mẽ.
Ngoài miệng Lý Nhất giãy dụa: "Nương! Con cảm thấy mệt mỏi quá, con không muốn lên núi đâu!"
"Ta không cần ngươi phải muốn, ta chỉ cần ta muốn là được." Nói xong Lâm Đào thuận đường xách người đi ra khỏi cửa, sau đó mới buông tay.
Lý Nhất vừa rồi dường như đã thật sự bị dọa, dựa vào trực giác, cảm nhận được lão thái thái không giống với trước kia.
Lúc lão thái thái nói muốn chôn sống hắn, dường như hắn cảm nhận được sát khí! Hơn nữa ánh mắt vừa nãy lão thái thái nhìn vào hắn giống như một con dao nhỏ!
Không giống như Lý Nhất, những người vui mừng nhất là ba mẫu tử Hứa thị và Chu thị.
Bốn người họ theo sát phía sau Lâm Đào.
Lý Nhất đi ở cuối, gọi lớn Lý Tứ ở phía trước.
"Lão Tứ à, chân của đệ và lão Nhị làm sao vậy? Nương đánh sao?"
"Ôi, hôm nay đại ca làm sao thế? Ngày thường huynh không chú tâm chuyện gì, cũng không phải là người có chuyện buồn phiền gì mà? Huynh mà cũng có chuyện lo lắng sao?"
Lý Tứ âm thầm khinh thường Lý Nhất, nói chuyện cũng không khách sáo, càng khỏi phải nói đến chuyện tôn trọng người lớn.
Lý Nhất hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa.
***
Trên đường đi lên núi, Lâm Đào bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu đào xới một đám cỏ dại.
Vẻ mặt của bốn người bao gồm ba mẫu tử Hứa thị và Chu thị vô cùng mờ mịt.
"Nương? Ngài lấy nó làm gì? Cắt lá cây không phải tốt hơn sao?"
Hứa thị đưa tay hái lá cây.
"Chỉ ăn lá cây thôi à?"
Hứa thị gật đầu: "Không phải tất cả rau dại đều chỉ ăn được lá cây được thôi sao? Những loại rau dại này có rễ ăn sâu nên không dễ đào, dù luộc lên cũng rất cứng nên không nấu thành cháo được."
Lâm Đào vỗ nhẹ lớp đất trên cái rễ lớn mà nàng đào ra, sau đó bóc lớp vỏ bùn ra, để lộ phần rễ trắng bên trong.
"Cầm lấy."
Tiểu Linh Lan bị giật mình giống như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, vèo một cái, trốn ra sau lưng của Lý Kiền.
Lâm Đào không còn cách nào khác đành nhét nó vào tay của Lý Kiền: "Nếm thử thịt gà đi."
Lý Kiền trợn tròn mắt, Tiểu Linh Lan nhô đầu ra, đôi mắt to trũng sâu, hai mắt nhìn chằm chằm.
Lâm Đào chú ý đến hai người con dâu, mắt đi mày lại.
Bóc vỏ một miếng còn lại đưa vào tay của Tiểu Linh Lan, Lâm Đào nói: "Hai người các ngươi nếu mà tò mò thì tự mình lấy một miếng ra bóc ăn thử đi?"
Lúc này Tiểu Linh Lan nhận lấy, Tiểu Lý Kiền đưa bàn tay đang cầm rễ cây lại gần miệng của Tiểu Linh Lan.
"Ăn ngon lắm. Muội muội cũng ăn đi."
Lâm Đào xoa đầu của Lý Kiền, nói: "Nhớ kỹ hình dáng của nó, bởi vì mặt trước của nó màu xanh, mặt sau màu tro trắng, cho nên mọi người thường gọi nó là Cỏ Biến Trắng[1], bởi vì rễ cây của nó giống như thịt gà nên thường gọi nó là Cỏ Đùi Gà."
[1]Cỏ Biến Trắng, tên khoa học là Potentilla discolor là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Loài này được Bunge miêu tả khoa học đầu tiên năm 1833.
"Cả cây Cỏ Đùi Gà đều là vật quý báu! Không những rễ của nó có thể ăn mà toàn thân của nó cũng có thể làm thuốc được. Nó có thể giải nhiệt, tiêu sưng, trị bệnh kiết lị, cầm máu. Nếu trời quá nắng nóng, cũng có thể ngâm rễ của nó trong nước, uống vào có thể giải khát, tỉnh táo và nâng cao tinh thần. Nhớ kỹ chưa?"
Đôi lông mày nhỏ của Lý Kiền xoắn lại thành hai ngọn đồi. Cái miệng nhỏ nhắn của nó lầu bà lầu bầu như đang độc thoại một mình, chuyển động rất nhanh chóng.
Chu thị và Hứa thị ở bên cạnh đào hai cái, bóc vỏ ra bỏ vào miệng, kêu lên như gặp ma: "Trời ơi! Có đùi gà mọc từ đất ra!"