Chương 17

Vừa mới nằm xuống thì tiếng đập cửa đã vang lên.

"Nương? Ngài đã ngủ chưa?" Là giọng nói của Hứa thị.

"Vào đi."

Để tránh cho Hứa thị nghi ngờ trong lòng, Lâm Đào ngồi lại trên giường đất.

Một gia đình nghèo khó như nguyên chủ không mua được tất, dưới chân có một đôi dép rơm cũng coi như là rất khá rồi.

Sau khi tháo dây rơm ra, Hứa thị bắt đầu rửa chân cho nàng.

"Cảm ơn nương đã bằng lòng dạy những bản lĩnh của ngài cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ này là hài tử có hiếu, ngài cứ yên tâm, khi nó lớn lên có bản lĩnh, nó nhất định sẽ hiếu thuận với nương."

Lâm Đào nghe xong thì nhếch mày.

Không thể không nói Hứa thị vô cùng thận trọng.

Lâm Đào có hơi lo lắng, đây có phải do nàng đột nhiên thay đổi cách đối xử với hai đứa nhỏ nên mới bị Hứa thị nhìn ra manh mối gì hay không?

Chỉ vì cuộc nói chuyện này mà phải mượn dốc xuống lừa[1] sao? Dù sao thì sau này chính mình cũng đã xác định chắc chắn rằng sẽ hành động trái ngược với bản tính của nguyên chủ rồi!



[1]Cưỡi lừa xuống sườn núi: Cổ nhân cưỡi lừa đi đường, thân lừa tương đối cao nên khó xuống, do đó người ta cho lừa dừng lại ở chân dốc, còn người thì nhờ có dốc cao nên dễ dàng bước xuống hơn; dùng để ví von với những trường hợp lợi dụng những tình thế, cơ hội để dễ dàng hành động mà không thấy xấu hổ.

So với việc phải sợ hãi và lo lắng tận sâu tâm can mình khi phải làm một số chuyện trái với lương tâm chính mình để duy trì tính cách ban đầu của nguyên chủ.

Không bằng buông bỏ hết tất cả và đối xử tốt với bọn họ còn hơn!

"Đa Tử à! Hai ngày kia nương đã chết thật rồi. Sau đó đi xuống đất, bị liệt tổ liệt tông Lý gia dạy dỗ khuyên bảo lại! Bọn họ nói ta đối xử với con cháu không tốt, nói ta hại bốn đứa con, khiến bọn họ không biết làm gì, không nên thân. Sau đó mới kiên quyết đuổi ta về lại, lần trở về này là để bù lại những sai lầm trước kia của mình, dạy dỗ lại cho con cháu."

"Nương, con dâu biết ngài dạy dỗ con cháu vô cùng gian khổ. Ngài dùng hết sức lực mới có thể nuôi sống tất cả mọi người. Nương lại ngã thành như vậy vẫn còn nhớ con cháu mãi không buông. Không yên lòng nên mới luyến tiếc quay về.

Những năm đầu là do con dâu không hiểu chuyện, mới nói ra việc muốn học những bản lĩnh của ngài. Con dâu là người ngoài, ngài truyền lại những bản lĩnh này cho ai thì cũng không đến lượt con dâu.

Là do con dâu không đúng mực, nói ra yêu cầu quá phận nên mới khiến ngài hiểu lầm con trai và Lan Lan."

Cho dù bây giờ lão thái thái vì sao đột nhiên đối xử tốt với mẫu tử các nàng ấy thì trước mắt đây cũng là thời cơ tốt để cởi bỏ mối hận thù trong lòng của lão thái thái.

Không thể khiến cho bọn nhỏ chậm trễ vì sợ lỗ mãng của nàng ấy được.

Cả đời của nàng ấy, vì không có bản lĩnh mà người không ra người. Con của nàng ấy tuyệt đối không thể đi lại bước đường xưa của nàng ấy được!

Lão thái thái là người duy nhất có thể thay đổi tương lai của bọn nhỏ!



"Ngươi, ngươi thật sự cảm thấy như vậy sao?" Hứa Đa Tử này e rằng có bệnh gì đúng không?

Nguyên chủ đối xử không phù hợp với ba mẫu tử bọn họ, còn không để ý đến hành vi súc sinh của lão Nhị, vậy mà Hứa Đa Tử còn nghĩ nguyên chủ là người tốt sao?!

Đương nhiên, nhìn theo một góc độ khác, tính cách của nguyên chủ nếu nói một cách miễn cưỡng cũng xem như không tệ.

Ít nhất cũng không vì quá nghèo đói mà bán hai đứa nhỏ đi.

Ít nhất cũng không đánh chủ ý lên người đại nhi tức và nhị nhi tức để trả khoản nợ cờ bạc của lão Tứ.

Ít nhất khi nguyên chủ đến tuổi trung niên còn gánh vác trách nhiệm làm nương. Tuy rằng đây là hậu quả mà nguyên chủ phải tự mình gánh chịu, không đáng để được đồng tình.

Nhưng ít ra, nàng ta còn cố gắng để nuôi sống mọi người trong nhà.

"Đúng thế! Ở trong lòng con, nương là người tốt như vậy đó."

Lâm Đào cũng không giải thích nhiều, điều này cũng tốt lắm rồi! Cũng không lo lắng tới việc nàng có nguy cơ bị thiêu chết vì tính cách nàng khác với nguyên chủ nữa.

Nàng giơ chân lên, Hứa thị dùng tay lau sạch nước đọng trên chân của nàng, nhẹ nhàng đặt lại lên giường đất, sau đó bưng chậu nước trên tay rời đi.

Tuy nhiên, Lâm Đào không ngờ rằng vào nửa đêm khi nàng đã ngủ thϊếp đi, nàng lại bị đánh thức bởi một tiếng hét...