Từ đó về sau, lão thái thái thậm chí còn không cho nàng ấy chạm vào thảo dược. Phơi nắng, bán thuốc đều được giao cho đại tẩu.
Hai chén cháo rau dại trên bàn đá đã bị Lý Tứ húp hết, hắn lại tới múc thêm.
"Ba" một tiếng, Lâm Đào dùng một chiếc đũa đánh vào tay Lý Tứ.
"Nương!" Lý Tứ biểu tình ủy khuất.
Lâm Đào nhẫn tâm nói: "Uống nhiều như vậy làm gì?"
Một đứa chỉ biết chơi bời lêu lổng gây họa lại còn ăn nhiều như vậy, chỉ tổ lãng phí lương thực.
Sở dĩ nàng không đuổi hắn ra khỏi nhà là bởi vì nàng lo lắng. Lỡ nàng không trở về được thì sau này chuyện kiếm tiền cũng cần sức lao động.
Nếu chỉ là một đứa vô dụng, nàng không ngại lấy châm tuyến đâm vài nhát, để khâu cái miệng của kẻ chỉ biết ăn kia.
Đừng có nói cái gì mà ngươi chiếm con mẹ nó thân thể người ta thì cũng phải thay họ dạy con.
Lâm Đào còn cảm thấy là nàng bị thân thể này chiếm giữ linh hồn của mình đấy.
Đẩy nàng đến địa phương quỷ quái đến cơm còn không có mà ăn, đã hỏi nàng đồng ý hay không chưa?
Lại còn nuôi con! Có thấy hai chữ "oan ức" trên trán nàng không?
Lý Tứ hạnh phúc nhìn lão thái thái, nương đối xử với hắn tốt quá! Có gạo kê rồi, nương bảo hắn ít uống rau dại lại.
Càng nghĩ hắn càng vui vẻ, ngoan ngoãn đặt bát xuống ngồi chờ.
Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương kia, vẻ mặt Lâm Đào như gặp mộng.
Nàng chỉ cảm thấy có phải tên này đang tự tưởng tượng cái gì kỳ quái rồi phải không?
Không lâu sau, Hứa thị từ trong phòng bếp đi ra.
Lại là hai! Vừa rồi đã làm hai cái, tổng cộng là bốn cái bánh tổ kê.
Thôi quên đi, nàng quá đói, không có sức chửi.
Bốn bánh gạo kê, Lâm Đào đưa cho Hứa thị một cái.
Cằm Lý Tứ rớt xuống đất.
Lần lượt đưa qua cho hai hài tử, mỗi đứa một cái. Còn cái cuối cùng, nàng bẻ một miếng cho vào miệng, sau đó bỏ vào chén mình.
Ánh mắt Hứa thị tràn ngập sự hoảng loạn, vì sao lão thái thái lại cho nàng ấy bánh gạo kê? Không phải là nên cho tiểu thúc sao? Nghe nói phạm nhân trước khi bị chém đầu sẽ được cho ăn một bữa thật ngon. Đây là lão thái thái muốn đuổi nàng ấy đi sao?
Khẳng định là vậy. Nếu không sẽ không kêu hai hài tử ra ngoài, lại còn cho bọn nó bánh.
Không được! Nữ nhân mà bị nhà chồng đuổi đi thì không thể tái giá, nhà mẹ đẻ cũng sẽ không cho nàng trở về.
Đại Cẩu và Nhị Đản nếu không có ai nuôi thì sẽ chết mất! Nàng ấy không thể để bị đuổi đi!
Vẻ mặt hai hài tử cũng phức tạp: thơm quá, thật muốn ăn, nhưng chắc chắn là bà đưa sai rồi.
Lý Tứ vẻ mặt không dám tin: "Nương! Có phải mắt ngài bị bệnh rồi không? Con trai của nương đang ở đây này!" Nói xong, hắn cầm chén gõ gõ.
"Ta không có mù!" Lâm Đào không nghĩ là hạt kê này ăn giống như hạt cát, gương mặt già nhăn lại, nhe răng trợn mắt.
Lý Tứ không thể chịu được mà hô to: "Nương cho bọn họ ăn mà không cho con ăn! Ngài không phải là nương của con sao?"
"Muốn ăn à?" Lâm Đào hỏi.
Lý Tứ điên cuồng gật đầu.
"Vậy thì ngươi phải làm việc cho cái nhà này."
Làm việc? Lý Tứ đưa tay sờ trán Lâm Đào: "Nương! Có phải ngài bị bệnh rồi hay không? Ngài có biết ngài đang nói gì không?"
Chụp lấy bàn tay của Lý Tứ, Lâm Đào thấm thía nói: "Lần này ta chết đi đã hiểu ra rất nhiều điều. Nương già rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Lão Tứ à, con xem lại bộ dáng bây giờ của con đi. Nương sống lại con mới có thứ để ăn, nếu nương lại chết thêm lần nữa thì con phải làm sao bây giờ?"
"Con hiếu thuận như thế, nương thương con nhất. Nương cũng hiểu rõ con nhất, tưởng tượng đến lúc con rơi vào cảnh đói chết nơi hoang dã, nương đã nghĩ kỹ, hoặc là buộc con phải học nghề gì đấy, hoặc là nương dẫn theo con cùng chết. Không đúng, vẫn nên là lúc nương thấy nương sắp chết thì gϊếŧ con trước. Nương sợ, sợ con bị người ta khi dễ, sợ con chịu đói, vậy còn không bằng nương mang theo con đi cùng."
"Kiếp sau, ta và con lại làm mẹ con, ta vẫn sẽ thương con như vậy!"
Nói xong, Lâm Đào học bộ dáng của nguyên chủ, vuốt cái đầu chó của Lý Tứ.
Lý Tứ trợn tròn đôi mắt: "..."
Ai mau tới nói cho hắn biết, có phải là hắn nằm mơ chưa tỉnh không? Hay đây chỉ là ảo giác?
Đây là yêu hắn sao? Chứ không phải là muốn gϊếŧ chết hắn mà không tìm thấy cớ hả?