"
Mẹ!!! "
Dương Hạ Tuyết suýt nữa thì bật tiếng kêu đó ra khỏi miệng. Mẹ ư? Hạ Tuyết hết nhìn Mặc Lãnh Phong rồi lại nhìn sang người phụ nữ tên Trình Bảo Sâm kia. Hết mực đánh giá, cô cau mày,người phụ nữ trước mặt cô quả thực sở hữu một vẻ đẹp thật kiêu ngạo cùng mái tóc đỏ rực rỡ, y hệt người em dâu của cô, vậy mà khi dành cụm từ này cho Mặc Lãnh Phong, cô lại không thể tìm được điểm tương đồng cùng sự tin tưởng. Rốt cuộc là tại sao cô lại có cảm giác kì lạ này? Cứ như thể họ không có cùng huyết thống vậy!
" Trình Bảo Sâm, mong bà ăn nói cho cẩn thận. Bà không phải là mẹ của tôi! "
Giọng nói lạnh băng của Mặc Lãnh Phong làm cho không khí chùng xuống, mặt hắn không thay đổi chút sắc độ nhưng con ngươi lại xoáy sâu hơn bao giờ hết. Mỗi người đều có một cách để thể hiện sự phẫn nộ của mình và đối với Mặc Lãnh Phong, trầm mặc chính là biểu hiện tối cao của trừng phạt...
Trình Bảo Sâm cũng cau mày, giọng nói vẫn vui vẻ nhưng bắt đầu có biểu hiện bực bội:
" Ta không nhớ đã dạy dỗ con như thế này! Dù ta là mẹ kế của con, con cũng không có quyền hỗn xược với ta như vậy! "
" Ha... " Mặc Lãnh Phong cười khinh bỉ, càng lúc càng cay độc nhìn nà ta:
" Một loại gái đứng đường như bà không có cơ hội để đàm đạo với tôi! "
" Mặc Lãnh Phong... " Trình Bảo Sâm gằn từng chữ, sự tức giận đã gia tăng đến đỉnh điểm. Chẳng mấy chốc xung quanh họ đã là bầu không khí u ám đến rợn người, không một ai chịu lùi bước, đến mức mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự khó xử cùng thù địch ấy.
Lâm Nhã ở một bên lắc đầu, lúc này hắn rất muốn lắp một cái hoả tiễn để bay ra khỏi đây. Lần nào cũng như lần nào, cuộc gặp gỡ giữa hai người này chưa bao giờ đem lại một điều gì tốt đẹp cả. Khiến hắn dù thế nào cũng rất khó xử, cho đến khi...
" Trình phu nhân, bà đây rồi! "
Giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau như một vị cứu tinh phá vỡ không khí ngột ngạt. Hạ Tuyết thở phào một hơi, cô ngẩng đầu lên rồi phát hiện một người đàn ông to béo đứng đó, ông sở hữu một bộ râu bạc trắng trông thật phúc hậu... Nhìn người đàn ông, Trình Bảo Sâm sắc mặt bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn lên, bà nhẹ nhàng nói rồi ôm xã giao với ông ta:
" Ngài Tôn Lập, ngài đã đến rồi! "
" Đương nhiên rồi, một bữa tiệc lớn như vậy mà tôi không đến sao được. Lại còn đích thân bà mời tôi nữa cơ chứ! " Tôn Lận cười cười, hướng sự chú ý của mình về phía Mặc Lãnh Phong, sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn:
" Chúng ta lại gặp nhau rồi, Mặc chủ tịch, việc làm ăn dạo này của ngài thế nào? "
" Vẫn luôn tốt đẹp thưa ngài Tôn! " Mặc Lãnh Phong trả lời lãnh đạm. Tôn Lập cũng gật đầu:
" Vậy là tốt, thật tốt, dù sao tôi cũng muốn đối tác của tôi làm ăn phát đạt mà! "
Mặc Lãnh Phong cười tế nhị với Tôn Lập, hắn căn bản không để ý đếm ánh mắt của Trình Bảo Sâm đang không ngừng quan sát cô gái bên cạnh hắn, nhưng Dương Hạ Tuyết lại nhìn thấy. Cô nheo mắt, cũng không ngần ngại nở một nụ cười tế nhị với bà, trong khoảnh khắc ấy cô khẽ thấy khoé môi của Trình Bảo Sâm thoáng giật giật. Nó giống như một nụ cười mỉm, nhưng lại tuyệt nhiên đang toan tính một điều gì đó. Một điều vô cùng mờ ám....
" Ngài Tôn..! " Trình Bảo Sâm rời mắt khỏi Hạ Tuyết, đoạn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Mặc Lãnh Phong và Tôn Lập:
" Tôi nghe nói con gái của ngài vừa tốt nghiệp việc học kinh tế phải không? Sao không thấy tiểu thư ở đây hôm nay nhỉ? "
Tôn Lập nghe vậy cũng lập tức cười cười:
" À, thật ra, con bé đang đứng ở kia với mấy đối tác của tôi! "
" Con gái của ngài cũng tham gia bữa tiệc hôm nay sao ư, Tôn tiên sinh? " Mặc Lãnh Phong nghe vậy thì giả bộ cười nhã nhặn, nhưng trong con ngươi lại tập trung quan sát bộ mặt ngư ông đắc lợi của Trình Bảo Sâm. Tôn Lập dường như cũng được đà nên gật đầu:
" Đúng thế, ngài muốn gặp con bé không, Mặc tiên sinh? "
Mặc Lãnh Phong vẫn cười:
" Rất sẵn lòng thưa ngài Tôn! "
" Hà! " Tôn Lập cười lớn, đoạn quay đầu về phía sau rồi vẫy một cô gái ở đằng xa:
" Hoài Vĩ con mau lại đây! "
Ngay lập tức như một kịch bản được dựng sẵn, một cô gái trẻ từ đằng sau đã rời khỏi đám đông tiến về phía bọn họ. Cô gái sở hữu dáng vẻ thuỳ mị nhưng lại lộ ra chút mộ đại, khuê các của những con người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô gái tiến đến, khoác tay người đàn ông kia rồi cười thật nhã nhặn với ông ta:
" Cha, cha gọi con! "
Rồi ngay sau đó cô gái quay lại, thái độ lịch sự chào mừng Trình Bảo Sâm:
" Bác Trình, con chào bác! "
Trình Bảo Sâm cũng cười lại với con gái của Tôn Lập, điệu bộ rất hài lòng, vẫn còn không quên giới thiệu:
" Hoài Vĩ, cháu vẫn còn nhớ chứ? Đây là con trai của ta, Mặc Lãnh Phong. Hai đứa trước đây từng xem mắt với nhau mà phải không? "
" Vâng, đương nhiên là cháu nhớ! " Cô gái ngoan ngoãn đáp, nhưng ánh mắt lại không thể trốn tránh mà hướng về phía Mặc Lãnh Phong. Có thể nói là thập phần ngưỡng mộ, cũng thập phần khao khát chinh phục. Tuy nhiên lúc này Tôn Hoài Vĩ bỗng vô tình hướng sự chú ý đến cô gái phía sau Mặc Lãnh Phong.
Ánh nhìn khao khát trong phút chốc đã vội đanh lại, khuôn mặt xinh đẹp chợt xuất hiện cụm từ " thù địch " rõ rệt khiến Hạ Tuyết dù không muốn cũng phải nhận ra. Cô gái này, sao lại quen mắt tới vậy? Sắc mặt cau có kia cô cũng nhớ mang máng.
Khoan đã! Trí nhớ của Hạ Tuyết bắt đầu kích hoạt... Cô nhớ ra rồi, cô gái này chẳng phải là người mà ngày trước Hạ Tuyết cô đã gặp ở lần xem mắt của Mặc Lãnh Phong ở HongKong sao? Nói vậy người đàn ông tên Tôn Lập này chính là tỷ phú dầu mỏ nổi tiếng mà lần trước Mặc Lãnh Phong nói đến.
Hạ Tuyết hơi có chút ngạc nhiên nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thản. Tôn Hoài Vĩ cũng vậy, sau khi dành cho Hạ Tuyết một cặp mắt thù địch mà cô xứng đáng nhận được, cô ta chuyển hướng, tươi cười với Mặc Lãnh Phong:
" Ngài Mặc, ngài vẫn còn nhớ tôi chứ? "
" Tôi không quên " Hắn lãnh đạm nói:
" Từ sau lần gặp đó, tiểu thư vẫn như vậy! "
" Hì!!! " Tôn Hoài Vĩ che miệng cười, rồi cô ta chuyển hướng sang Lâm Nhã nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh Mặc Lãnh Phong:
" Ồ, có cả ngài phó chủ tịch Lâm Nhã ở đây nữa sao? Thật hân hạnh! "
" Tôn tiểu thư, hân hạnh là ở tôi! " Lâm Nhã cúi người một chút. Xem ra việc Tôn Lập cùng con gái ông ta xuất hiện ở đây thật sự đã được sắp xếp sẵn.
Tôn Hoài Vĩ cười đến ngây thơ, đoạn ánh mắt cô ta lại quét qua Hạ Tuyết một cách nhanh chóng, rồi bâng quơ hỏi một câu:
" Ơ! Vị tiểu thư này, tôi chưa bao giờ thấy cô? Xin hỏi ngài Mặc, cô ấy là ai vậy? Có phải một nữ diễn viên mới của công ty không? "
Câu hỏi bất ngờ này của Tôn Hoài Vĩ đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người vào Dương Hạ Tuyết đang đứng kế bên Mặc Lãnh Phong. Trình Bảo Sâm cũng như gặp được thời, hào hứng nói:
" Đúng vậy, Phong, cô gái này là ai vậy! Con có thể trả lời rõ không? "
Trước câu hỏi như bão táp của bọn
họ, Hạ Tuyết vẫn im lặng không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy ống tay áo của Mặc Lãnh Phong. Hắn bâng quơ nhìn cô một cái rồi nói:
" Cô ấy không phải là diễn viên, chỉ là người quen đi cùng tôi hôm nay thôi! "
Tôn Hoài Vĩ nghe vậy cũng giả bộ ngạc nhiên:
" Ồ, ra vậy! Cũng hợp lý, tôi thấy với gương mặt cô ấy thật không thích hợp làm diễn viên cho lắm! "
Mặc Lãnh Phong nghe xong cũng gật đầu:
" Thực ra tôi cũng chỉ muốn đi cùng một người đơn giản hôm nay thôi! "
Hạ Tuyết im lặng ở bên cạnh mà như nghe phải lựu đạn nổ. Con khốn này, có phải nó vừa châm chọc nhan sắc của cô không? Còn tên khọm già này nữa, Hạ Tuyết vội quay đầu sang Mặc Lãnh Phong, một kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Hắn muốn cô đến đây làm gì? Chọc tức mẹ hắn, hay là chọc tức chính cô đây. Biết thế ngày đó cô đã để cho hai kẻ này lấy nhau cho xứng đôi vừa lứa. Để bâu giờ cô đỡ phải ôm cục nợ này.
Trình Bảo Sâm rất hài lòng, bà cao ngạo nhìn Hạ Tuyết rồi quay sang nói với Tôn Hoài Vĩ:
" À, vừa dịp này sao cháu không nhảy với Phong một bản nhỉ? "
Tôn Lập cũng lập tức vun vén:
" Thật may quá, nếu ngài Mặc không phiền có thể hướng dẫn con bé một điệu nhảy được không? Tôi nghe nói những bước nhảy của ngài rất điêu luyện. "
" Tài năng của tôi cũng không tuyệt như lời ngài nghe đâu, ngài Tôn, nhưng nếu ngài muốn tôi sẵn sàng dành cho tiểu thư một điệu nhảy! "
" Vậy sao? "
Tôn Lập cười hài lòng ra mặt, xem ra kế hoạch của ông và Trình Bảo Sâm có vẻ thật khả thi, tuy nhiên ông không quên Hạ Tuyết vẫn đang đứng một mình bên cạnh. Nhìn cô, ông cuối cùng cũng nói một cách chần chừ:
" Nhưng cô gái đi cùng ngài liệu...! "
Hạ Tuyết ngước mắt nhìn ông ta, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Trình Bảo Sâm cướp lời:
" Ngài Tôn không cần phải lo đâu? Cô gái này chỉ là người tháp tùng, không phải là người có quan hệ mật thiết gì với con trai tôi nên ngài Tôn đừng lo! "
Trình Bảo Sâm nói thật tự nhiên, căn bản coi Hạ Tuyết là không khí, không có một chút địa vị trong mắt bà.
Hạ Tuyết nghe mà không nói gì, cô chỉ im lặng, ánh mắt màu sương mù lạnh lùng quét qua tất cả mọi người, rồi dừng lại trên người người đàn ông ở bên cạnh mình. Giống như thể mong chờ câu trả lời của hắn. Mặc Lãnh Phong cũng không nhìn cô, càng không trả lời câu hỏi của Trình Bảo Sâm. Có lẽ chính hắn cũng muốn xem tiếp vở kịch phi thường này nên cũng chẳng hề phản đối.
Tôn Hoài Vĩ nhìn thái độ yếu thế của Hạ Tuyết mà vô cùng vui vẻ. Thực ra cô vẫn không quên việc lần trước ở Hong Kong đã bị Hạ Tuyết làm cho bẽ mặt như thế nào. Nhưng hôm nay với sự giúp đỡ của Trình Bảo Sâm, cô cuối cùng cũng đã được phục thù rồi! Nở nụ cười tế nhị, cô bước đến chìa tay ra với Mặc Lãnh Phong:
" Vậy thì, Mặc tiên sinh liệu tôi có... "
" Khoan đã, Tôn tiểu thư? "
Giọng điệu lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó một bàn tay vươn ra chặn ngang bàn tay của Tôn Hoài Vĩ. Dương Hạ Tuyết bước lên, cao ngạo nhìn cô ta, rồi cuối cùng khoát tay Mặc Lãnh Phong càng chặt. Lâm Nhã ở một bên bỗng tròn mắt, đúng là Dương Hạ Tuyết, với tính cách này còn lâu mới để người khác xem thường mình.
Tôn Hoài Vĩ bắt đầu nheo mắt, cô bắt buộc chính mình phải thật bình tĩnh, dẫu sao phần thắng đang nghiêng về cô. Cô đang là một tiểu thư có học thức, không thể so đo với những người như Hạ Tuyết:
" Xin lỗi, nhưng Mặc tiên sinh đã đồng ý nhảy với tôi, vậy nên cô có thể buông tay tôi ra không? "
" Thật ư? Tôi không nhớ Mặc tiên sinh có nói đồng ý. Vả lại, xin lỗi Tôn tiên sinh và Tôn tiểu thư nhưng hôm nay Mặc tiên sinh đã hứa sẽ nhảy với tôi điệu đầu tiên này rồi! "
" Vị tiểu thư này! " Tôn Lập ở bên cạnh cũng có chút khó chịu thay con gái mình:
" Con gái tôi đã mời Mặc chủ tịch, Mặc tiên sinh cũng không có ý định phản đối. Trừ phi, cô là bạn gái của Mặc tiên sinh! "
Hạ Tuyết gật đầu với Tôn Lập:
" Ngài nói đúng, thực ra tôi không phải là bạn gái của ngài ấy! "
Tôn Hoài Vĩ nghe vậy thì càng đắc ý:
" Nếu đúng là như vậy, sao cô còn...."
" Tôi nghĩ là tôi chưa nói xong, Tôn tiểu thư! " Dương Hạ Tuyết cắt ngang lời cô ta, hoàn toàn mặc kệ sự có mặt của Tôn Lập và Trình Bảo Sâm:
" Tôi và ngài Mặc không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, thực ra chúng tôi là.... "
" Vợ chồng! "
Một giọng điệu trầm khàn vang lên, phá tan bầu không khí có vẻ chiến tranh này. Dương Hạ Tuyết quay đầu nhìn vào cái người đàn ông vừa có tuyên bố long trời lở đất kia, chưa kịp phản ứng đã bị vòng tay rắn chắc như thép vây lấy. Ngẩng đầu, Hạ Tuyết thấy cặp mắt hắn cũng lấp lánh đầy sự khiêu chiến với ba người kia, không hiểu sao lúc này cô không có một tia bài xích, chỉ có một chút cảm giác tự hào. Được thừa nhận cũng là một điều tốt...
" Xin lỗi Tôn tiểu thư, nhưng cô ấy đúng là vợ của tôi! "