Chương 48: Quyết định đến HongKong

Dương Hạ Tuyết dựa người vào khung cửa sổ, để mặc cho mái tóc được nhuộm nửa đen, nửa trắng kì lạ buông xoã xuống hai vai. Hai mắt cô nhắm chặt, cả cơ thể co vào trong chiếc áo sơ mi đàn ông dài đến nửa người rồi khẽ hít thở.

Đây vốn là một thói quen từ nhỏ của Hạ Tuyết, bởi vì ngày xưa thường mượn áo ngủ của cha nên khi lớn lên chỉ có mặc áo ngủ của đàn ông, cô mới có thể có cảm giác được an lành đúng nghĩa . Có lẽ bởi những chiếc áo này khiến cô nhớ lại sự ấm áp từ những người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô...

Đó là cha, anh trai và...

Lục Tâm....

Nâng bức thư với nét chữ tuyệt đẹp của anh lên tầm mắt, vẻ tươi cười thấm đẫm nơi đáy mắt Hạ Tuyết :

“ Tiểu Tuyết Nhi !!! “

Một cách xưng hô chỉ của riêng anh...

“ Em đang làm gì thế, chắc lại đang co mình trong áo ngủ cỡ lớn hả ? Em

có uống sữa không đấy và có nghe bản “ Pinacolada “ không ? Vậy chắc đây là lúc em đọc được lá thư này và có lẽ anh cũng không còn trên cuộc đời này nữa rồi !

Em biết không... Anh chưa bao giờ nói cho em, nhưng đối với anh, Tiểu Tuyết Nhi là một người rất quan trọng ! Em là một người bạn, là một thành viên gia đình đối với anh. Và anh biết em cũng rất yêu quí anh nữa. Nhưng anh xin lỗi, tính mạng anh đang gặp nguy hiểm và có thể không giữ được trong nay mai...

Thực ra, Tuyết Nhi à ! Anh dạo gần đây đã phát hiện một bí mật vô cùng lớn. Nó nằm trong một số mật khẩu bị mã hoá mà anh lấy được từ một căn cứ cũ lúc anh đi thị sát ở California. Trong khi tra những thông tin này anh vô tình phát hiện ra một bí mật của cả giới hắc đạo... Và đó chính là thân thế thật sự của ông trùm Grim, lão đại của Reaper... Đây là một thông tin bí mật không một ai có thể biết.

Nhưng trong khi nắm được cái thông tin đáng giá này, anh vô tình đã bị một thuộc hạ của Grim phát hiện và hắn đang truy lùng anh. Đây là một kẻ tàn độc, máu lạnh, kẻ này được coi là con át chủ bài của Reaper.

Anh sợ...mình không thể đối phó lại hắn, nhất là với tình hình của Dương gia chúng ta hiện giờ ! Anh chỉ có thể cảnh báo em, Tiểu Tuyết Nhi, dù em có đọc cái này thì cũng bao giờ trả thù cho anh, cũng đừng nên đi tìm kẻ đó, hắn quá mạnh, sức em không thể đấu lại hắn. Nhưng...nếu em vẫn kiên quyết tra ra chân tướng mọi việc, luôn làm theo bản năng của mình thì anh chỉ có thể nói, kẻ em cần tìm hiện đang ở Hong Kong, đó là địa bàn của hắn. Hắn không rời đi đâu !

Xin lỗi đã kéo em vào việc này, nếu được, anh không bao giờ muốn Tiểu Tuyết Nhi của anh phải vướng vào rắc rối của mình!

Xin lỗi và yêu em

Lục Tâm. “

Ôm chặt bức thư trong lòng khiến nó trở nên nhàu nhĩ, một giọt nước mắt tuyệt đẹp chảy ra từ khoé mắt Hạ Tuyết khiến cô đớn đau. Đã 8 năm kể từ ngày đó, cô tưởng chừng đã quên hết, cô tưởng chừng đã bỏ qua tất cả nhưng hoá ra vẫn không thành công. Cô vẫn yêu người đàn ông đó, người thanh niên lặng lẽ đến và đi như một cơn gió xuân. Phải! Cô vẫn yêu anh.... Và khi biết rằng cái chết của anh oan uổng thế nào, cô lại căm hận. Hận vì không biết rằng Lâm Hạc chỉ là một con tốt, hận vì đã gϊếŧ nhầm người, hận vì mình đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh...

Nhưng làm sao bây giờ.....mọi chuyện đâu còn như cũ nữa. Cô từ lâu đã không còn là Dương lão đại, đã không còn là Dương Hạ Tuyết của 6 năm trước rồi ! Cô bây giờ đã có gia đình, cô đã có con, cô còn có một công việc lương thiện và cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rất, rất nhiều. Cô không thể quay lại cuộc sống trước kia, một cuộc sống máu tanh mà cô phải đương đầu hàng ngày. Nhưng...cô cũng không thể để cái chết của người đàn ông cô yêu nhất bỏ ngỏ như vậy ! Anh đã hi sinh vì cô quá nhiều, đây là cơ hội duy nhất để cô có thể đền đáp.... Vậy bâu giờ, cô phải làm sao đây !

Hạ Tuyết nhìn bức thư rồi lại nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi. Cảm giác căng thẳng tràn ngập đại não và tứ chi...

“ Cạch!!!! “ Một tiếng động khẽ khàng vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng...

Giật mình, Hạ Tuyết quay đầu nhìn hai cái bóng nhỏ bé đang đứng ngoài cửa, ngay sau đó là một sinh vật to lớn màu trắng chồm lên chân cô. Thoáng ngẩn ra rồi trở nên bình tĩnh, Hạ Tuyết cúi xuống vừa vuốt ve con vật, vừa nhẹ nhàng nói :

“ Mẹ tưởng mẹ đã bảo đừng cho Kevin vào phòng mẹ rồi cơ mà ? “

Xoa đầu Kevin, Hạ Tuyết vừa ngẩng đầu nhìn Dương Lam Thiên và Dương Tử Y đang đứng chân chân ngoài cửa. Cả hai đứa trẻ đều mặc một bộ pijama kẻ sọc đồng bộ, trên tay cô bé Tử Y là một cái cốc to bản nghi ngút khói, còn trên tay Lam Thiên lại là con thỏ bông ưa thích của em gái mình. Nhìn hai đứa trẻ, Hạ Tuyết cũng có thể đoán, chúng muốn làm cô vui.

Thoáng quan sát biểu hiện của Hạ Tuyết, Tử Y chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng bước đến, chìa ra cho Hạ Tuyết một cái cốc nghi ngút khói. Hạ Tuyết thấy vậy thì nhanh chóng đón lấy rồi tiện tay kéo cô bé vào lòng, ngay sau đó liền vẫy tay với Lam Thiên đang đứng ngoài cửa, ý bảo cậu bé cũng ngồi cùng với mình.

Ngay sau khi hai đứa trẻ đã thoải mái yên vị trên đùi cô, Hạ Tuyết mới ghé sát vào tai chúng :

“ Sao các con chưa ngủ ? “

“ Bọn con chờ mẹ! Bọn con nghĩ mẹ có thể buồn ! “ Dương Lam Thiên mạnh dạn nói, Tử Y thấy vậy thì cũng gật đầu ủng hộ lời nói của anh trai mình.

“ Ai nói mẹ đang buồn ? Ông và bác lên thăm, mẹ phải vui chứ ? “ Hạ Tuyết xoa đầu con, cố bày ra bộ dạng vui vẻ.

“ Mẹ nói dối ! “ Cậu bé ngắt lời, thẳng tắp nhìn mẹ mình “ Mẹ đang buồn về chuyện chú Lục Tâm phải không ? “

Câu nói của Lam Thiên khiến Hạ Tuyết ngẩn ra, ánh mắt màu sương mù của cô theo đó cũng nhìn vào hai màu mắt hiếm có của Lam Thiên và Tử Y mà dao động. Cái sắc tím ấy khiến cô nhớ lại cái buổi giao hoan định mệnh của 6 năm trước.

Người đàn ông với đôi mắt thạch anh ngút ngàn, tựa như có thể bòn rút linh hồn con người, một màu sắc mà cô chẳng thể quên, một con người mà cô không hề nhớ mặt và một kẻ mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ có liên hệ gì đến cuộc sống.

Thế mà giờ đây màu mắt của hắn lại cùng tồn tại với màu mắt của cô trên người hai thiên thần nhỏ này. Cũng giống như một lời khẳng định cho sự thấu hiểu và trí tuệ của hắn ẩn giấu bên trong hai đứa trẻ khiến Hạ Tuyết thật sự cảm thấy thật tự hào.

Vậy nên dù cho người đàn ông đó là ai, cô cũng muốn cảm ơn hắn đã cho cô hai món quà này. Những người mà cô có thể thực sự tâm sự thay vì phải giấu diếm sự và chịu đựng như những tháng ngày trước. Những con người thật sự thâdu hiểu và thông cảm cho cô...

Những thiên tài nhỏ của cô !!!

Nghĩ vậy Hạ Tuyết liền ôm chầm hai đứa con vào lòng, rồi cúi xuống vai chúng, thỏ thẻ :

“ Mẹ...có buồn đâu, mẹ chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi ! Chắc các con đã đọc lá thư này rồi hả ? “

“ Chúng con xin lỗi! “ Lam Thiên khẽ chạm vào lưng cô xoa xoa rồi tiếp lời :

“ Bọn con chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ ! “

“ Không sao ! “ Hạ Tuyết lắc đầu rồi cười đến rạng rỡ “ Các con rất ngoan, mẹ chỉ không biết phải làm gì bây giờ thôi ! “ rồi cô đẩy các hai đứa trẻ ra :

“ Mẹ không biết mình có nên đến đó không! Mẹ đã không còn là lão đại nữa ! Cũng không muốn liên luỵ đến các con nhưng... “

Nghĩ đến đây, Hạ Tuyết khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sương mù ẩn hiện chút khổ sở :

“ Mẹ nợ chú ấy rất nhiều ! “

Lam Thiên và Tử Y trong thoáng chốc đưa mắt với nhau, như có gì đó di động qua mắt lũ trẻ như một loại tín hiệu, ngay sau đó, Tử Y đưa tay lên tạo thành một câu nói :

_ Vậy thì nhà mình đến Hongkong đi !_

Một thoáng ngỡ ngàng, Hạ Tuyết mở chừng mắt nhìn con gái rồi không tin được kêu lên :

“ Con nói gì vậy Y Nhi ??? Các con phải ngăn mẹ lại chứ ? “

_Đúng vậy, bọn con cũng lo sợ chuyện này, nhưng mẹ định để cái chết của chú ấy mờ mịt thế sao, mẹ là Dương Hạ Tuyết kia mà! Một người mẹ mà chúng con luôn ngưỡng mộ, sao có thể chịu thua vì chuyện này được _

“ Nhưng...” Hạ Tuyết ngập ngừng “ Các con không hiểu giới hắc đạo đâu! Nó rất nguy hiểm và độc đoán, mẹ biết điều đó ! “

“ Vậy thì bọn con đã có bác Hạ Nhâm và cô Mẫn Đường bảo vệ rồi ! “ Lam Thiên chen lời vào “ Chúng ta cũng có thể mượn thế lực của nhà ngoại mình mà ! Trong thời gian mẹ đi điều tra, bọn con sẽ ở với họ ở HongKong là được ! Mẹ chả nói bác đang có việc ở đấy sao? “

Hạ Tuyết thoáng nhíu mày, ý tưởng của bọn trẻ cũng không tệ, nhưng lại không mang cho cô cảm giác an toàn. Trực giác của cô luôn nói cho cô biết, sắp có một chuyện không sẽ xảy đến với gia đình cô. Đương nhiên, nhận ra sự lo lắng này của cô, Tử Y liền nắm lấy tay của cô còn Lam Thiên thì lên tiếng an ủi :

“ Mẹ đừng lo, chúng con sẽ ổn thôi! Con biết mẹ luôn bảo vệ chúng con mà ! Sau đó chúng ta sẽ trở về New Zealand và rời xa Dương gia mãi mãi mẹ nhé ! “

Hạ Tuyết nghe vậy thì cười híp mắt, vòng tay ôm lấy các con thật chặt. Cô biết được rằng lúc này, trái tim mình đã có được quyết định rõ ràng như thế nào...

“ Được! Vậy ba mẹ con chúng ta đến HongKong nhé !! “

***

Hai tiếng sau, bên chiếc giường gỗ màu trắng, cậu bé có mái tóc bạch kim vừa gãi gãi đầu, vừa hướng cặp mắt hai màu riêng biệt nhìn về phía cô bé có suối tóc đen óng ả ở phía giường đối diện rồi than thở :

“ Y Nhi, chuyện này không ổn ! Lỡ mẹ phát hiện ra thì sao ? “

Dương Tử Y ngồi trên ghế, có vẻ không lo lắng đến vấn đề kia mà chỉ tập trung vào con thỏ bông trên tay. Xoay con thỏ qua lại, cuối cùng cô bé cũng đặt con thỏ xuống rồi nói bằng ngôn ngữ khiếm thính với anh trai mình :

_ Anh đừng lo, mẹ sẽ không biết đâu, chúng ta đã làm đến mức này rồi, không nên bỏ lỡ cơ hội_

Dương Lam Thiên nhăn mặt, một khuôn mặt trầm tư suy nghĩ khác xa độ tuổi hiện tại của cậu. Nhìn em gái, cậu lo lắng nói :

“ Nhưng nếu mẹ biết chúng ta đã làm bài thi đó rồi thuyết phục mẹ đến HongKong chỉ vì chuyện này, mẹ sẽ phát điên mất !!! “

_ Vậy thì chúng ta phải chấp nhận thôi ! _ Tử Y nghiêm túc nhìn cậu _ Anh muốn bỏ lỡ cơ hội này sao ? _

“ Không...Anh không muốn ! “ Lam Thiên phụng phịu nói

_ Tốt! _ Tử Y vuốt vuốt lại con thỏ rồi lại chỉ tay _ Vậy thì anh mau gọi điện đi_

Thoáng chột dạ, Dương Lam Thiên nhìn em gái rồi lại nhìn vào ngăn tủ nơi đầu giường. Chần chừ một lát, cuối cùng cậu bé cũng mạnh dạn bước đến ngăn tủ, lấy ra một tấm thẻ rồi kéo tay em gái mình xuống phòng khách dưới lầu..

Nhìn chiếc điện thoại bàn màu đỏ trên chạn tủ, Dương Lam Thiên nhanh chóng bước đến nhấc ống nghe, vừa nhìn tấm thiệp cậu vừa quay một dãy số vô cùng lạ lùng trên mặt thiệp. Đầu dây bên kia lập tức liền vang lên một bài hát bằng tiếng Anh rất thời thượng, ngay sau đó là giọng nói vui vẻ của một người đàn ông :

“ Chào!!! Phó chủ tịch tập đoàn Mặc thị xin nghe !!! “

“ Chào chú, chú...nhận ra cháu chứ !!! “ Lam Thiên rụt rè nói, ánh mắt màu tím và sương mù thoáng chút lúng túng nhìn Tử Y. Tử Y thấy vậy thì húc khuỷu tay anh, mong giúp anh lấy lại bình tĩnh...

Người đàn ông bên đầu dây như càng vui sướиɠ hơn nữa, cười khẽ khàng rồi nói lại :

“ Nhớ chứ! Nhóc con thiên tài mà tôi đã gọi đây mà... Elias Chester phải không ? Sao các cháu thấy đề nghị của tôi thế nào ? “

“ Vâng!!! Bọn cháu đã suy nghĩ !!! “

Dương Lam Thiên nghe vậy thì hít sâu một hơi, giọng nói non nớt của cậu bé theo đó càng thêm kiên định và chắc chắn :

“ Bọn cháu sẽ đến Hong Kong, thưa chú Lâm Nhã !!! “