Tư Linh nắm trong tay một khoản thu hoạch lớn trở về phủ thừa tướng mà không biết đã dạy hư một đoàn người lớn...dạy họ cách cướp tiền như thế nào! Ừm nhưng cũng không phải lỗi tại Tư Linh, là tại bọn họ không biết chọn thầy mà học thôi. Lúc nàng vừa về tới cửa phủ thì hệ thống vốn im hơi lặng tiếng bỗng lên tiếng:
[ký chủ quả nhiên rất ngu ngốc] - Hệ thống vốn đang im lặng lại cất tiếng nói là Tư Linh ơi giật mình. Hơn nữa, vừa mở đầu đã là câu không tốt lành gì, nàng nghi ngờ số phận của nàng cũng cái hệ thống chết băm chết vằm này là kẻ thù của nhau hay sao ý
[Sao lại nói chuyện rồi, đã hết 24h giờ đâu, bảo trì bị dừng hay sao...] - Tư Linh hơi chế giễu nói nhưng hệ thống giống như không nghe thấy nói sang nơi khác
[ký chủ rất hẹp hòi, hệ thống nhắc nhở:“người ký chủ vừa cướp tiền là nam chủ trong bóng tối]
[nam chủ...]
[Trong bóng tối!]- Hệ thống tiếp lời Tư Linh.
Lúc này Tư Linh thật sự có ý muốn đem toàn bộ số tiền này trả lại cho kẻ vừa bị mình trấn lột hơn nghìn lượng bạc kia. Sở dĩ gọi là nam chủ trong bóng tối vì đây là nam phụ quan trọng nhất, gần với mức nam chủ rồi, không ai khác đó là vị hoàng thượng ngự trị trong cung cấm- Dự Ngân Dạ. Tuy nhiên đừng bao giờ nhìn tên đoán tính cách với người này. Dự Ngân Dạ nếu có cái tên hiền lành dễ nghe bao nhiêu thì hắn ta độc ác khó gần bấy nhiêu. Hắn ta là kẻ thống nhất lục quốc xung quanh đất nước này lại vô cùng tuấn tú. Nhưng vì là một câu chuyện ngôn tình, thân là nhân vật phụ hiển nhiên không hận thì chính là yêu nữ chính. Dự Ngân Dạ thuộc trường hợp thứ hai, hắn ta yêu nữ chính tới chết đi sống lại bản thân Tư Linh khi đọc cũng cảm thấy Dự Ngân DẠ tuyệt đối là yêu nữ chính ngang thậm chí hơn cả nam chính mà khổ mỗi cái số là nam phụ nên dù đẹp trai, tuấn tú, lại là người thống nhất một lượng lớn các quốc gia cường mạnh ấy vậy mà không nhận được một cái liếc của nữ chính, quả là bất công. Không không, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là “tàn nhẫn và hẹp hòi” hắn rất tàn nhẫn và hẹp hòi đó! Hôm nay Tư Linh cướp của hắn hơn nghìn lượng bạc dù với hắn chỉ là một khoản nhỏ nhưng biết đâu sau này nàng lại chết vì lý do ấy thì sao hả trời?
[Ký chủ cuối cùng cũng biết sợ, như vậy cái chết của ký chủ gần như đã định rồi, tuy nhiên! Chưa- đủ-thê- thảm!]
[Chưa đủ thê thảm cái con mẹ nhà ngươi!]
[hệ thống không có mẹ chỉ có hệ thống tổng thôi]
Sau mấy phút trò chuyện với hệ thống Tư Linh chính thức vác theo bộ mặt đen hơn đít nồi đi vào phủ thừa tướng, Tiểu Liên đi bên cạnh nàng cũng sợ tới nổi hết da gà “Chẳng lẽ tiểu thư cướp được ngần ấy tiền vẫn chưa đủ sao? Sao lại tức giận như thế?”
Tư Linh cùng Tiểu Liên vừa đi tới con đường rẽ vào Nhã viện thì gặp một khung cảnh cực kỳ quen thuộc trong các câu chuyện cổ đại - một lũ người xúm lại chỉ để đánh một cậu bé khoảng 5- 6 tuổi gì đó. Gặp cảnh này Tư Linh liền đi tới tặng một kẻ đang đánh cậu bé kia một cái đập vào sau gáy trực tiếp ngất đi. Tư Linh làm vậy không phải à do lòng hiệp nghĩa, chỉ đơn giản là vì nàng đang rất chi là sôi máu sau cuộc nói chuyện kia nên giờ tìm được nơi trút giận tội gì mà không trút cơ chứ.Tiểu Liên theo sau há hốc mồm ra cực kỳ khoa trương rồi bỗng nghe tiểu thư nhà mình nói:
-Em đưa đứa nhỏ này về Nhã viên cùng chúng ta
Tiểu Liên chỉ kịp đáp “dạ” một cái sau đó liền tiến lại chỗ cậu bé đỡ cậu bé dậy nhưng ai ngờ nó đã ngất luôn rồi, Tiểu Liên liền bế cậu bé dậy chạy theo Tư Linh đã đi khuất từ lúc nào. Về tới Nhã viên Tư Linh giúp đứa bé kia sơ cứu vết thương trên người một chút rồi quay ra uống trà chờ người tỉnh lại. Lát sau, cậu bé đó liền tỉnh dậy. cậu bé nhìn Tư Linh, đôi mắt to tròn tưởng chừng như có nước. Bỗng nhiên cậu bé gọi:
-Thần tiên tỷ tỷ!
Tay đang rót trà của Tư Linh hơi khựng lại. Thần tiên tỷ tỷ? Thần tiên hả? Nghe thật là thanh thuần tốt đẹp biết bao nhiêu nhưng mà, dành cho nàng xứng sao? Nàng cũng muốn mình trở thành thần tiên tỷ tỷ như đứa bé kia gọi nhưng mà nàng lại càng sợ nếu nói ra thì chỉ lộ ra sự thật rằng nàng không phải một thần tiên, nàng là kẻ kinh khủng, một ác quỷ, một người bị xa lánh, một ác quỷ của địa ngục!