Chương 10

Ngày hôm sau. Trình Dĩ Tình phải dậy sớm đến đoàn phim. Chưa đến 7 giờ, Giang Nhã đã tới khu nhà cổ, mấy ngày gần đây, Trình Dĩ Tình như thay đổi tính tình, nên cô có chút bạo dạn, gõ cửa không thấy gì, mở cửa trực tiếp vào phòng.

“Chị Dĩ Tình, nên dậy thôi.”

Trình Dĩ Tình chơi game tới tận sáng, đến giờ mới ngủ chưa đến một tiếng đã bị đánh thức, đầu ong ong đau. Cô nỉ non một tiếng: “Biết rồi.”

[ Đề nghị ký chủ duy trì thiết lập tính cách điêu ngoa tùy hứng của nguyên chủ ]

m thanh nhắc nhở của hệ thống quẩn quanh trong đầu Trình Dĩ Tình, Trình Dĩ Tình nhăn nhó, không kiên nhẫn mở mắt ra, bắt đầu nhập tính cách: “Ai cho cô vào đây?”

Giang Nhã bị mắng, khoé miệng giật giật, hơi xấu hổ: “Em gõ cửa không thấy chị, em mới bước vào.”

“Cút đi.” Trình Dĩ Tình sờ soàng túm bừa một cái gối ném vào đầu Giang Nhã.

“Em, em ra ngoài ngay đây.”

Giang Nhã bị doạ, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, Trình Dĩ Tình ngồi dậy, xoa xoa cái đầu heo đang đau.

–Cô gái nhỏ đó cũng không dễ dàng gì?

[ Đề nghị ký chủ….. ]

– Im miệng!

Trình Dĩ Tình ngã xuống giường, tiếp tục ngủ.

Hôm nay cô tính sẽ không đến đoàn phim, giả bộ diễn trò làm mình làm mẩy phải không?

Nghệ sĩ nhà mình tâm tình bất định, Giang Nhã cũng không dám nói thêm nhiều lời, đành phải nhẫn nại chờ đợi. Phía bên đoàn phim, đạo diễn đã gọi điện thoại tới thúc giục, Gianh Nhã tìm cớ miễn cưỡng kéo dài thời gian.

Thấy kim đồng hồ chỉ đến số 10, cuối cùng Giang Nhã cũng đứng ngồi không yên, kéo tay dì Ngô đi ngang qua, khẩn thiết nói: “Dì Ngô, xin dì có thể giúp cháu gọi chị Dĩ Tình dậy không, đoàn phim bên kia họ giục gấp lắm rồi.”

“Dì cũng không dám.”

Dì Ngô như gặp phải đại địch, mặt biến sắc: “Ai mà chẳng biết biết tiểu thư phiền nhất khi đang ngủ có người quấy rầy cô ấy? Cháu sốt ruột quá thì tự gọi đi.”

Cho thêm hai cái lá gan, Giang Nhã cũng không dám!

Trình Dĩ Tình thức cả đêm, ngủ thẳng tới đúng hai giờ chiều, mới lười nhác từ trên giường bò dậy. Cô ra khỏi phòng, Giang Nhã vẫn còn ngồi ở sofa chờ cô.

“Chị Dĩ Tình, chị dậy rồi?” Giang Nhã cẩn thận hỏi, sợ chọc giận Trình Dĩ Tình.

“Sao cô vẫn còn ở đây?”

Trình Dĩ Tình có chút không kiên nhẫn, cô chau mày: “Dì Ngô, lấy cho tôi một ly nước mật ong ấm.”

Giang Nhã vâng vâng dạ dạ đáp lời: “Chị Dĩ Tình, hôm nay có phân cảnh của chị ở đoàn phim!”

“Không diễn.”

Trình Dĩ Tình nhận lấy cốc nước mật ong dì Ngô đưa, lười biếng ngồi lên sofa.

“Chị Dĩ Tình, vậy không được đâu! Phim trường hôm nay đoàn phim chỉ thuê có một ngày, cà đoàn phim đều đang chờ chị, nếu chị không diễn, Tào đạo diễn sẽ rất tức giận.”

Vẻ mặt Giang Nhã tràn đầy đau thương. Tào đạo diễn đã gọi cho cô không dưới hai mươi lần, phía công ty cũng gọi liên tục như muốn đòi mạng.

“Không thoải mái, gọi điện cho Tào đạo diễn đi, hôm nay không diễn.”

“Chị Dĩ Tình.” Giang Nhã còn muốn thuyết phục Trình Dĩ Tình.

“Còn có ý kiến gì?” Trình Dĩ Tình đặt mạnh ly nước lên bàn ‘ bang ’ một tiếng.

Giang Nhã lập tức nín thinh, cuống quýt lắc đầu: “Không, không có.”

“Thế thì mau làm đi, còn muốn tự tôi làm nữa sao?”

Trình Dĩ Tình hơi cao giọng.

“Vâng vâng.”

Giang Nhã đành phải căng não gọi điện cho Tào điện diễn, bịa lý do giải thích với ông ấy tại sao Trình Dĩ Tình không thể đến.

Trình Dĩ Tình còn không ngại cô chưa đủ đen, dứt khoát giật lấy điện thoại: “Tào đạo diễn, tối qua tôi ngủ không ngon giấc, hôm nay không diễn được, để hôm khác đi!”

Nói xong cô cúp luôn điện thoại. Tào đạo diễn thực có phần cố kỵ thân phận của cô, nhưng cũng không nhịn được cô quá đáng. Tức giận đến mức thất khiếu xì khói, nhấn điện thoại gọi lại thì bên kia đường dây đã tắt máy.

Trình Dĩ Tình ngại nàng nét mực, dứt khoát đoạt lấy điện thoại: “Tào đạo, ta tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay không chụp, hôm nào đi!”

“Chị Dĩ Tình, có chỗ nào không khỏe sao?” Giang Nhã khóc ròng trong lòng. Làm thế nào mà chỉ qua một đêm, chị Dĩnh Tình lại khó ở trở lại rồi?