Chu Linh cười khẽ với Hoàng Lương, rõ ràng là hận không thể chém chị ấy, nhưng lần nào cũng cười vui vẻ như vậy.
Chị ấy rất thích nhìn dáng vẻ anh ta bó tay hết cách với mình.
“A Dư, đã đến rồi thì tập diễn cặp đi.” Chu Linh bỏ qua Hoàng Lương mà đi về phía trước.
Điện thoại trong tay Hoàng Lương lại rung lên, anh ta nhìn tin nhắn, sắc mặt hơi u ám, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt.
“Thái Thái, trông chừng em ấy. Anh về trước. Với cả…” Hoàng Lương đau đầu, đột nhiên cảm nhận được nỗi lòng của người cha già, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Cẩn thận Chu Linh lại lừa con bé!”
Thái Thái chột dạ gật đầu, vừa mới đêm qua thôi Chu Linh còn bảo cô ấy trông chừng để dễ dắt Tô Dư đi xem phim ma.
Ở một góc phim trường, Ôn Nam dựa vào thân cây.
“Dựa vào đâu chứ! Tô Dư đi thì được, tôi đi một lát lại không được à?”
Ôn Nam tức giận.
“Chị Ôn, người ta có Hoắc Khải chống lưng đấy! Chẳng phải cả đoàn phim đều cung phụng chị ta sao?” Phía sau, Tề Mộng bĩu môi, liếc nhìn Tô Dư, người vừa đến đã được cả đoàn phim cung phụng.
“Ha. Đội nón xanh cho Hoắc Khải, em nghĩ tổng giám đốc Hoắc còn bảo vệ cô ta à?” Ôn Nam nén giận, nhớ lại chuyện vừa đi ngang qua phòng trang điểm nghe được.
“Lúc nãy chị mới nghe được, tổng giám đốc Hoắc vốn dĩ không hề muốn cưới Tô Dư!” Khóe môi Ôn Nam khẽ cong lên, cô ta đã nói rồi mà, Hoắc Khải sao có thể đui đến nỗi nhìn trúng Tô Dư chứ?
“Hả?” Tề Mộng kinh ngạc, trong lòng không khỏi xao động, cô ta vào công ty cùng năm với Tô Dư, thậm chí còn sớm hơn cô ba tháng, nhưng người ta được tổng giám đốc Hoắc để mắt tới, giờ đã vững vàng ngồi ở tuyến đầu, còn cô ta vẫn chỉ có thể vì một vai diễn mà chịu đựng đủ loại ấm ức.
Nếu có thể... với tổng giám đốc Hoắc...
“Hình như Tô Dư muốn tổng giám đốc Hoắc về nhà ăn cơm với cô ta, nhưng bị từ chối.” Ôn Nam tiếp tục nói.
“Cô ta muốn ép hôn à?” Về nhà ăn cơm là loại chuyện có ý nghĩa rất lớn, Tề Mộng nghĩ đến hot search nhìn thấy hồi sáng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
“Thì đúng vậy mà!” Ôn Nam nghĩ đến việc Tô Dư ở trước mặt cô ta thì kiêu ngạo, nhưng sau lưng lại xin người khác cưới mình, còn bị từ chối, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.
“Chị Tô Dư!” Bên ngoài, một trợ lý khác vội vã chạy đến.
“Hửm? Sao vậy?”
“Bây giờ cả đoàn phim đều đang đồn…”
Tô Dư: “Ừm? Đồn tôi nɠɵạı ŧìиɧ?”
“Không phải, đồn chị cầu hôn Tổng giám đốc Hoắc bị từ chối, nên mới tìm kiếm sao nam trẻ tuổi để an ủi nỗi buồn lúc nửa đêm.”
Tô Dư nghiêng đầu, cô có linh cảm, rất nhanh thôi, cô lại có thể lên hot search nữa rồi.
Tít bên kia đại dương, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời.
“Sếp.”
Bên cửa sổ, thư ký đang báo cáo lịch trình cho anh ở bên cạnh, nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, chỉ thấy một bàn tay thon dài giơ lên, anh ta lập tức lui xuống.
Trợ lý Lý tiến lên: “Đã điều tra xong.”
“Tô Dư. 23 tuổi, con gái thứ hai của nhà họ Tô, là người phụ nữ duy nhất mà cậu Khải công khai thừa nhận. Cha cô ta là Tô Chính Thiên, là chủ tịch tập đoàn Tô Thức, mẹ là Nguyễn Thanh Nhĩ, từng là người tình của Tô Chính Thiên, mới lên chính thức cách đây mười năm.”
Người đàn ông nhìn về phía xa xăm, lông mày dần nhíu lại, trợ lý Lý hiểu ý chỉ ra: “Tô Dư với Tô Noãn chỉ cách nhau một tháng.”
Nói đơn giản, Tô Dư là sản phẩm của một cuộc nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân.
Người đàn ông nhíu mày im lặng hồi lâu, lâu đến mức trợ lý Lý đang nghĩ mình có thể rút lui được chưa, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lẽo mang theo thờ ơ vang lên.
“Tiếp tục.”