Chương 6: Uổng công diễn kịch

“A Khải, hai ngày nữa anh sẽ đến thăm em đúng không?” Tô Dư vuốt tóc, dùng giọng điệu ngọt ngào mà quyến rũ, như muốn dụ dỗ người ở đầu dây bên kia qua điện thoại.

Hoắc Khải mà là kiểu người sẽ vì cô mà sẽ đến để thỏa mãn tham vọng lớn lao của cha Tô ư?

Còn lâu!

Tiền của nhà tư bản khi đối mặt với nữ phụ, trước giờ vẫn luôn rất keo kiệt bủn xỉn.

“Ba em nói, muốn mời anh đến nhà ăn bữa cơm xoàng.” Tô Dư xoắn một lọn tóc, lo lắng hỏi.

Nói là ăn bữa cơm xoàng, theo lẽ thường mà nói, đó toàn là tiệc rượu xa hoa, là cách nhà họ Tô thông báo với bên ngoài rằng, sau lưng bọn họ là Hoắc Khải, ai thông minh thì mau chóng tìm đường mà hợp tác với bọn họ.

Bị lợi dụng như vậy, ai mà chẳng khó chịu.

Tô Dư chờ Hoắc Khải hồi âm, Hoàng Lương ở bên cạnh im lặng một lúc, cô đang tự cho là mình đã kéo gần khoảng cách với Hoắc Khải rồi sao?

Hoắc Khải nhíu mày: “Xin lỗi, chiều nay tôi có việc đột xuất phải đi công tác nước ngoài.”

Tô Dư gật đầu, anh ta tức giận rồi, anh ta đã mất kiên nhẫn.

Hoắc Khải chưa bao giờ là người thất hứa, đã nói hai ngày nữa sẽ đến thăm cô, anh ta chắc chắn sẽ đến.

Bây giờ anh ta nói dối rằng phải đi công tác nước ngoài, ý tứ rõ ràng là không muốn nhảy vào cái bẫy của nhà họ Tô đây mà.

“Nhưng, nhưng chúng ta đã quen nhau gần năm năm rồi, ba em nói dù sao cũng phải mời anh đến nhà ngồi chơi, bàn bạc chuyện tương lai…” Tô Dư “hốt hoảng” nói, nhân tiện ngầm thúc giục kết hôn, ai mà chẳng nghe ra ý cô là muốn gặp mặt gia đình, rồi kết hôn.

Nhưng Hoắc Khải sẽ không kết hôn với cô, điều này rõ ràng như ban ngày, chỉ cần ép anh ta phát cáu, có lẽ chuyện chia tay sẽ đơn giản hơn?

Ban đầu cô có thể nói với Hoắc Khải rằng người năm đó lăn lộn với anh ta trong khách sạn không phải là cô, nhưng vấn đề là, cô phải giải thích thế nào về việc “bản thân” tự xé rách quần áo của mình đây?

Bị Hoắc Khải cho rằng cô lừa gạt anh ta, chơi đùa với anh ta, đến lúc đó cô lại không có thế lực hùng mạnh nào bảo vệ, cuối cùng cô sẽ chỉ có chết thảm hơn, cộng thêm việc liên lụy đến những người xung quanh.

Chuyện này chỉ có thể giấu, đợi sau khi bọn họ chia tay, rồi đợi anh ta với nữ chính ngược nhau quằn quại xong, cuối cùng kết hôn, chỉ cần lúc đấy cô không tham gia vào, đến lúc sự thật được phơi bày, cô đã trở thành người từng quen biết với bọn họ rồi.

Thử hỏi một nhân vật lớn sẽ buồn quay đầu lại để dẫm đạp lên một nhân vật nhỏ bé hay sao?

Hoắc Khải cũng không nhỏ mọn đến mức cố tình lật lại chuyện này, rồi lại ngược cô một lần nữa.

Cô tin rằng thời gian có thể chữa lành mọi thứ.

Tô Dư nặn ra nước mắt, vô thức đưa tay lên lau khóe mắt, miệng vừa hé ra, Hoắc Khải đã cúp máy.

Tô Dư: “...”

Uổng công nặn nước mắt.

Đột nhiên hai mắt cay xè, Tô Dư ngẩn người.

“Tổng giám đốc Hoắc, gần đây chuỗi vốn của nhà họ Tô gặp vấn đề.” Trong tập đoàn, thư ký Trần nghiêm túc nói.

Hoắc Khải gật đầu, chuyện này đã có người báo cáo với anh ta từ lâu, người cứu anh ta là Tô Dư, nếu nhà họ Tô có thể vực dậy, anh ta không ngại giúp đỡ, nhưng rõ ràng, nhà họ Tô chỉ là một cái động không đáy.

“À đúng rồi, sếp Hoắc, anh định đến nhà bên đó sao?” Thư ký Trần cung kính hỏi, “Vậy tôi sẽ điều chỉnh lịch trình sau đó của anh.”

Hoắc Khải nhớ đến bên đó, cả khuôn mặt lạnh đi, sau đó gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác rời đi.

Hoàng Lương nhìn dáng vẻ “đau lòng muốn chết”, nước mắt rưng rưng của cô, rút khăn giấy: “Tô Dư, đàn ông vốn không thích đi lấp đầy du͙© vọиɠ vô tận của người khác.”

Tô Dư ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng lúc này ánh lên nước long lanh, cô biết, nhìn điệu bộ này của Hoắc Khải, việc chia tay chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ là...

Lúc nãy dồn nén cảm xúc để nặn ra nước mắt, vô tình làm lem mất mascara mà nhân viên trang điểm vừa mới tô lên vào mắt rồi.