Chương 3: Tiểu thuyết tổng tài bá đạo đầy máu chó (2)

Còn về Tô Dư bản real, hình tượng đối với bên ngoài vẫn luôn là tiểu thư nhà giàu hiền lành dịu dàng, nhưng thực tế trong lòng lại ghen tị điên cuồng với Tô Noãn, hôm đó cô ta muốn tận mắt chứng kiến Tô Noãn thân mật với một người đàn ông “dơ bẩn”, lập tức cũng đi theo, kết quả phát hiện Tô Noãn hốt hoảng chạy ra từ phòng bên cạnh, cô ta nghi ngờ, đi vào xem thử, thì thấy nằm trên giường là người đàn ông quyền lực nhất An Thành.

Cô ta vừa ghen tị vừa vui mừng, vội vàng xé rách quần áo của mình ném xuống đất, quấn chặt ga giường, hai mắt đẫm lệ co rúm vào góc tường, thay thế nữ chính Tô Noãn.

Thế là, nam chính nhận nhầm, cứ thế nâng đỡ Tô Dư trở thành ngôi sao hạng A, đã thế còn muốn gì cho nấy, còn Tô Noãn thì bị cha Tô đuổi ra khỏi nhà.

Năm năm sau, Tô Noãn dẫn theo hai đứa con về nước, diễn một đoạn plot anh đuổi em chạy vừa ngọt vừa ngược với Hoắc Khải.

Là nữ phụ ác độc số một trong sách, Tô Dư không bình tĩnh được, kết cục của cô ta khiến cô hoảng sợ, nếu sớm biết xuyên sách, cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức chia tay, ít nhất cũng có năm năm, thể nào cũng chia tay được, chưa biết chừng bây giờ đang vui vẻ ở đâu rồi.

Đáng tiếc…

Mọi chuyện đã muộn.

Nhưng cô không phát hiện ra mình xuyên sách, có thể trách cô sao?

Một cuốn tiểu thuyết dài gần một triệu chữ, suốt hơn hai nghìn chương, kể từ nam nữ chính đến con của nam nữ chính, rồi từ con của bọn họ đến cháu của bọn họ, mà lúc cô bị đột tử, cháu trai với cháu dâu của bọn họ cuối cùng cũng hóa giải hiểu lầm lúc trước, người cháu dâu kia còn dẫn theo đứa con nhỏ dễ thương chuẩn bị cùng cháu trai bước vào lễ đường, mà ngay tại đám cưới của bọn họ, đứa bé dễ thương đó đang “tán tỉnh” một cô bé trong nôi.

Câu chuyện tình yêu 3,5 thế hệ, ấn tượng nhất chắc chắn là thế hệ thứ ba vừa đọc xong, dù là ai thì cũng sẽ không load kịp là mình đang ở thế hệ thứ nhất đâu phải không?

Chưa kể lúc cô xuyên qua vào năm năm trước, lại đúng vào là khoảnh khắc Tô Dư thay thế Tô Noãn.

Lúc đó cô đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, còn là trong trạng thái sau khi chuyện đó xảy ra, đang hoang mang không biết làm sao, sợ hãi đến nỗi mặt nhỏ tái nhợt, run rẩy.

Còn Hoắc Khải thì ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sâu thẳm cố gắng mang theo chút dịu dàng an ủi cô đang hoảng loạn: “Từ nay về sau em là người của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em."

Thế là, lúc Tô Noãn bị đuổi đi, cô đang ở bệnh viện tư nhân, điều trị “mất trí nhớ”, cứ thế mà bỏ lỡ chương đầu tiên của tiểu thuyết, sống ở đây năm năm.

Mãi đến hai tháng trước, cô phát hiện những người xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ ngớ ngẩn.

“Hoắc Khải là đế vương của toàn bộ đế chế bóng đêm!” Hoàng Lương khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt rèn sắt không thành thép mà nhìn cô: “Có phải em đang đội nón xanh cho anh ấy không?”

Tô Dư rùng mình, nổi da gà, lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn, sau đó lại từ từ chui vào trong chăn.

Đế chế bóng đêm, thống trị cả trắng lẫn đen ở An Thành, giàu có địch quốc, lạnh lùng tàn nhẫn, lại đẹp trai vô cùng, phụ nữ trên toàn thế giới đều có thể quỳ gối dưới gấu quần tây của anh ta.

Loại thiết lập này, tiểu thuyết tổng tài đọc thì rất sảng khoái, nhưng mang vào thế giới thực, thì lại có chút ngớ ngẩn.

Vấn đề là danh hiệu này, bốn năm nay, chưa từng có ai nhắc đến, nhưng lại bắt đầu được nhắc đến thường xuyên vào hai tháng trước.

Ví dụ như Hoàng Lương, rõ ràng trước đây không bao giờ nhắc đến đế vương bóng đêm gì đó, gần đây cứ động một tí là nhắc nhở cô, còn bảo cô cẩn thận với mấy con hồ ly tinh muốn bò lên giường anh ta.

Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tổng tài nhiều năm của cô, khoảng thời gian bốn năm đến năm năm, là lúc nữ chính khí phách dẫn con trở về.