Giang sơn của trẫm nguội lạnh!
[Ký chủ, cô không sao chứ? ]
Trình Dĩ Tình lau mặt
- Tao nói tốt, mày có tin không?
Hệ thống im lặng.
Trình Dĩ Tình nằm liệt giường, ngay cả chơi game cũng không thể nhấc lên nổi.
Mặc kệ hôm nay có bao nhiêu khó khăn, mặt trời của ngày mai vẫn mọc như bình thường.
Trải qua cả đêm thiên nhân giao chiến, Trình Dĩ Tình đã bình tĩnh tâm tình, nghe theo ý trời.
Không cần bị thương, không cần khổ sở, bởi vì khả năng tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau?
Tối qua cô ngủ không ngon, cho nên sáng hôm nay cũng dậy muộn.
Giang Nhã đã đến, ngồi ở phòng khách chờ cô hơn một tiếng đồng hồ, sững sờ không dám đi lên gọi cô.
Trình Dĩ Tình ngáp ngắn ngáp dài, mang theo hai cái mắt gấu trúc xuất hiện.
Chín giờ, Thời Y và Tề Văn Diệu vẫn chưa đi, tất cả đều ngồi trong phòng khách.
Trình Dĩ Tình nhìn chằm chằm bọn họ, lông mày càng nhíu chặt.
Hai người này nhìn thế nào cũng có cảm giác CP nha!
Rõ ràng là Tề Văn Diệu thích Thời Y, nói như thế nào không yêu liền không yêu?
Cho nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?
Khóe miệng Tề Văn Diệu khẽ giật giật, nhìn về phía Trình Dĩ Tình.
Người phụ nữ này, sáng sớm rút ra cửa điên nào?
"Chị Dĩ Tình, chị tỉnh rồi?" Giang Nhã lập tức kinh hỉ, vội vàng đi lên nghênh đón, sau khi nhìn thấy sắc mặt của cô, lắp bắp kinh hãi: "Chị Dĩ Tình, chị xem Weibo rồi sao?"
"Weibo?"
Trình Dĩ Tình mệt mỏi nhìn lướt qua Giang Nhã, sau đó mới phản ứng lại.
Aii! Khẳng định chuyện hắc đen mình đã leo lên hotsearch! Đau não, cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa suốt đem!! Chính là cái này!
Động tác của Tề Văn Diệu chậm lại, hotsearch?
Nhà dột còn gặp mưa đêm lại là ý tứ gì? Cô gặp phải chuyện gì sao?
Trong lúc nói chuyện, Trình Dĩ Tình đã đi đến bên cạnh Tề Văn Diệu, cô ngồi ngay bên cạnh anh: "Anh Văn Diệu, chào buổi sáng!"
"Tối hôm qua cô ngủ không ngon sao?" Tề Văn Diệu nhíu mày, sắc mặt hờ hững trước sau như một, nhưng lời nói ra lại có vài phần nhân tình: "Nếu cảm thấy chỗ nào đó không thoải mái thì nói cho Chị Trịnh ???."
Trình Dĩ Tình mở to hai mắt, suýt nữa không nhịn được biểu tình trên mặt.
Mẹ kiếp! Tên cẩu nam nhân này còn biết nói tiếng người sao?
Như thế nào mà anh ta còn quan tâm đến mình? Xong rồi! Hoàn toàn xong rồi!
"Anh Văn Diệu, anh đối xử với em quá tốt, em biết là anh thích em mà." Trình Dĩ Tình chịu đựng nội tâm quay cuồng "tuyệt vọng", làm bộ vui mừng mà khoác cánh tay Tề Văn Diệu, cười đến đặc biệt xán lạn.
Tề Văn Diệu: "..."
Tới rồi! Người phụ nữ điên này lại tới nữa rồi!