"Chị Dĩ Tình, em không có."
Thời Y đỏ hốc mắt, ủy khuất đến cực điểm.
Nhưng mà chính chủ đã đi rồi, Trình Dĩ Tình lười sắm vai ác nhân ở chỗ Thời Y, ném xuống một câu: "Cô có hay không, trong lòng cô rõ ràng."
Sau đó cũng rời đi.
Để lại Thời Y một mình một người, luống cuống tay chân.
Trình Dĩ Tình lên lầu, trốn ở trong góc, cẩn thận nhìn Thời Y phía dưới, tâm tình phức tạp.
Thật sự thì cô ấy phải thừa nhận quá nhiều rồi, ai, đau lòng!
Hình như buổi tối cô ấy cũng không ăn gì? Mình có nên lấy danh nghĩa của Tề Văn Diệu, tặng cho cô ấy một phần đồ ăn khuya không?
Trình Dĩ Tình nhìn chằm chằm, nhìn đến say mê, hoàn toàn không nhận ra Tề Văn Diệu đang đứng sau lưng cô.
Chờ cô quay đầu lại, nhìn thấy Tề Văn Diệu đứng ở phía sau, sợ tới mức kinh hô một tiếng: "Anh Văn Diệu, sao anh lại ở đây?"
"Cô đang làm gì vậy?" Tề Văn Diệu nói xong, nhìn xuống phía dưới.
Trình Dĩ Tình vội vàng túm lấy anh, vẻ mặt khẩn trương: "Không có gì!"
Vừa nói vừa đẩy anh đi đến một góc bí mật hơn.
Tề Văn Diệu không phản kháng, tùy ý để cho cô đẩy lui về phía sau.
"Anh Văn Diệu, không phải là anh còn có việc bận sao? Quá vất vả, có cái gì cần em hỗ trợ không?" Trình Dĩ Tình duy trì nụ cười giả, đột nhiên cảnh giác của Tề Văn Diệu vọt tới, nhìn thấy Thời Y.
Dù sao cô ngồi xổm ở đây nhìn chằm chằm vào Thời Y.
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
"Không có." Tề Văn Diệu liếc cô một cái, xoay người rời đi.
Hô! Làm mình sợ chết khϊếp!
Tề Văn Diệu quay đầu, ánh mắt lập tức sắc bén.
Anh không nắm bắt được mục đích của Trình Dĩ Tình, càng không thể lý giải vì sao cô nhất định phải tác hợp anh với Thời Y!
Cô không nói, vậy anh chất vấn cũng không được gì.
Tương lai còn dài, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ biết được chân tướng. Thời điểm rảnh rỗi nhìn Trình Dĩ Tình "tâm thần phân liệt" cũng là một loại vui vẻ!