Trình Dĩ Tình không thể tự kiềm chế đắm chìm trong nam sắc của Lê Ngật, hoàn toàn quên béng nhiệm vụ tiếp theo của cô.
Lê Ngật đối xử với cô cũng thập phần nhẫn nại, hai người cùng tới phòng trang điểm vừa hoá trang vừa tập thoại đối nhau.
[ Ký chủ, đề nghị cô chấp hành nhiệm vụ theo cốt truyện ]
–Vội cái gì, ta đâu có rảnh đâu!
[ Ký chủ, nếu cô không tiến hành nhiệm vụ sẽ khiến cho cốt truyện rối loạn ]
–Cốt truyện rối loạn còn ít sao? Cũng chẳng thiếu thời gian lúc này, đừng quấy rầy ta thưởng thức mỹ nhân soái ca.
[ …… ]
[ Ký chủ, trong cốt truyện đoạn này rất quan trọng, không thể xảy ra vấn đề ngoài ý muốn ]
–Biết rồi biết rồi, ta sẽ hoàn thành, đợi chút đi giục gì mà giục?
Hệ thống tuyệt vọng, sao nó lại nhặt trúng một ký chủ cá muối(*) như vậy chứ?
Trình Dĩ Tình tập thoại với Lê Ngật xong rồi mới thong thong thả thả bước ra khỏi phòng trang điểm.
Cách đó không xa Thời Y vẫn đang xem kịch bản, toàn bộ đoàn phim, nếu so về sự khắc khổ, chăm chỉ dường như không ai có thể sánh bằng nàng.
Căn cứ theo giả thiết cốt truyện, Trình Dĩ Tình nhìn Thời Y không vừa mắt, cố tình soi mói gây sự, hai người xảy ra tranh chấp, cô tát Thời Y một cái. Xui xẻo sao lại để Tề Văn Diệu nhìn thấy cảnh này.
Tề Văn Diệu tức khắc đau lòng, lạnh giọng mắng mỏ cô độc ác, sau đó ngang nhiên đưa Thời Y rời khỏi đoàn làm phim. Cảnh này cũng bị paparazzi chụp lại được, đưa lên trên mạng xô trào một làn sóng lớn đẩy cô lên hot search bị người người mắng chửi.
Vì cái gì mà mỗi lần gây sự đều bị Tề Văn Diệu trông thấy?
Đừng thắc mắc, chính là theo tình tiết cốt truyện mà ra.
Lòng đầy bi tráng, Trình Dĩ Tình ôm tâm tình bồn chồn đi về Thời Y.
Tưởng tượng cảnh thành tượng mà nàng yêu thương sẽ nhìn thấy nàng khóc lóc la lối om som, tim gan cô thật cồn cào khó chịu.
Đúng là tạo nghiệp mà!
Trình Dĩ Tình đứng trước mặt Thời Y, ánh mắt dữ dằn nhìn nàng: “Cô vẫn còn mặt mũi đến đoàn làm phim?”
Thời Y ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Dĩ Tình, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng: “Tiền bối, tôi đâu có làm gì sai?”
“Tôi hỏi cô!” Trình Dĩ Tình nhéo cằm Thời Y: “Cô đã dọn khỏi nhà anh Văn Diệu chưa?”
Nghe thấy vấn đề này, Thời Y ánh mắt nhẹ lóe, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
Nhìn phản ứng của nàng tựa như cho Trình Dĩ Tình một câu trả lời, ánh mắt Trình Dĩ Tình sắc bén, ngạo nghễ, lửa giận trong lòng bùng lên: “Cô còn không mau cút khỏi đó? Thời Y, cô không biết xấu hổ là gì sao? Đừng quên ngày đó cô đã nói với tôi những gì!”
Trình Dĩ Tình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thái độ kiêu căng ngạo mạn từ trên nhìn xuống lại kí©h thí©ɧ dây thần kinh tự trọng của Thời Y.
Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hất tay Trình Dĩ Tình ra, cả giận nói: “Tôi làm như thế nào là quyền của tôi, cô không có tư cách can thiệp.”
“Gì cơ?”
Trình Dĩ Tình trừng lớn mắt, một con kiến ti tiện liền mơ tưởng dùng thủ đoạn đê tiện để giành giật người đàn ông với nàng cũng dám phản háng? Lửa giận phun trào không thể dừng biến thành cái tát vả lên mặt Thời Y: “Thời Y, một cái tát này là để nhắc cho cô nhớ, đừng hòng trèo lên nhà họ Tề, cô không xứng với anh Văn Diệu.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nói xong, Trình Dĩ Tình lại giơ tay muốn tát thêm một cái nữa: “Nếu cô biết điều thì cô nên……”
Nhưng không đợi cái tát này giáng xuống mặt Thời Y, cổ tay của cô đã bị người khác giữ lại.
Xung đột bên này khiến cho mọi người xung quanh để ý, nhân viên công tác ở gần nhất đó bị tranh chấp doạ ngơ người đứng ngốc tại chỗ. Bọn họ còn chưa kịp hồi thần phản ứng, Tề Văn Diệu không biết từ nơi nào xuất hiện, đã kịp ngăn hành động ‘ bạo hành ’ của Trình Dĩ Tình.
“Cô điên rồi à?” Tề Văn Diệu mặt âm trầm, cầm tay Trình Dĩ Tình hất cô ra ngoài.
Trình Dĩ Tình đột nhiên không kịp phòng bị, lùi lại vài bước, may mà Lê Ngật biết tin chạy tới đỡ lấy cô, khó khăn lắm mới đứng vững lại được.
–Đúng là tên đàn ông cặn bã, mẹ nó dùng sức mạnh như vậy là muốn đẩy ta ngã chết luôn sao?
“Cô không sao chứ?” Lê Ngật nhìn Trình Dĩ Tình đầy vẻ quan tâm, giữa mày thoạt nhìn có vài phần khẩn trương.
Trình Dĩ Tình lắc đầu, nhưng hơi hạ khoé môi, bày tỏ bộ dạng kìm nén tủi thân.
Mặt ngoài ủy khuất, trong lòng cô càng ủy khuất.
–Để thần tượng nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc la lối đã mất mặt, lại còn thấy luôn dáng vẻ chật vật như vậy nữa! Khóc tiếng Mán, cuộc sống này khắc nghiệt quá đii!
–Cẩu nam nhân, bà đây quyết không đội trời chung với ngươi!
Tề Văn Diệu đi đỡ Thời Y lên, ánh mắt lạnh băng, trừng mắt nhìn Trình Dĩ Tình một cách hung hãn.
Trình Dĩ Tình bị dọa giật mình một cái, xém chút nữa quên sạch cốt truyện tiếp theo như nào.
Sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, cô vọt đi lên: “Anh Văn Diệu, anh còn muốn che chở cho cô ta đến khi nào? Cô ta chỉ lợi dụng anh, cô ta không hề thực lòng yêu anh.”
“Tề tổng.” Thời Y phủ phục trong l*иg ngực Tề Văn Diệu, khóc như ‘ lê hoa đái vũ ‘, nước mắt lã chã hạt lớn hạt nhỏ đong đầy mắt lăn dài xuống, đáng thương nhìn Tề Văn Diệu, tủi hổ khó khăn thành lời: “Tôi không hề lợi dụng anh, tôi cũng không trêu chọc gây hấn với tiền bối.”
Tề Văn Diệu không không thể hiểu vì sao mình cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy hoả khí từ tim bốc lên.
“Cút ngay.” Tề Văn Diệu vẻ mặt nghiêm khắc, thô lỗ đẩy tay Trình Dĩ Tình đang bám vào cánh tay hắn ra.
Trình Dĩ Tình lần này có chuẩn bị, chân trước chân sau trụ lại đứng vững vàng.
Nhưng vẫn bị doạ sợ.
–Đến mức này sao? Đến mức này sao? Đến mức này sao?
–Lúc trước Thời Y bị hất nguyên một khay rượu vang đỏ cũng không thấy ngươi tức giận như vậy?
–Ta sợ thật đó.
Đoàn làm phim nín thinh không ai dám ra mặt!
Chỉ có duy nhất Lê Ngật tiến lên một bước trầm mặt hạ giọng nói: “Tề tổng không cảm thấy chính mình thật quá đáng sao?”
Nói rồi hắn kéo Trình Dĩ Tình đứng sau lưng hắn: “Thật không thể tưởng tượng được Tề tổng cũng sẽ cư xử tồi tệ như vậy.”
Nghe vậy, Tào đạo diễn hít hà một hơi.
Hai tổ tông này tranh chấp với nhau không phải là muốn mạng của hắn sao?
Một người là tư bản hàng đầu giới giải trí, là nhà đầu tư cho kịch bản này; một người lại là thị đế muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn lưu lượng có lưu lượng đang hot chiếm nửa trời giải trí.
Bất luận là bên nào hắn cũng đắc tội không nổi.
Nhưng hắn vẫn căng da đầu tìm cách: “Ở đây nhiều người lại trước công chúng, bị người ngoài chụp được thì không hay! Xin bớt giận, mọi người đều xin bớt giận.”
“Chuyện của tôi, tôi muốn làm sao thì làm! Không tới lượt người khác khoa chân múa tay chỉ đạo.”
Tề Văn Diệu ném xuống một câu, liếc mắt sắc lẹm về phía Trình Dĩ Tình rồi xoay người rời đi.
–Mẹ nó, tính tình thật hung dữ!
Trình Dĩ Tình cũng bị uất nghẹn, những hành động ‘ hèn mọn xin lỗi ’ tiếp theo trong cốt truyện cô cũng không thèm làm nữa.
Không xông lên đánh người đã là tia lý trí cuối cùng cô níu giữ được.
[ Ký chủ, còn có một phần cốt truyện cô không hoàn thành ]
–Câm miệng!
[ Ký chủ, đề nghị cô hoàn thành cốt truyện kế tiếp ]
–Câm miệng!!
–Cẩu nam nhân, tức chết ta!
–Hắn dám nói năng như thế với thần tượng của ta? Thù này ta nhớ kỹ rồi!
Tề Văn Diệu hụt một bước chân, quay đầu, tròng mắt đen sâu thẳm, bên trong mơ hồ hỗn loạn tức giận.
–Nhìn cái em gái ngươi mà nhìn? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra.
Nội tâm Trình Dĩ Tình cuồng bạo, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện ủy khuất như cũ , vừa muốn đuổi theo lại vừa không dám tiến thêm một bước, bộ dạng vô cùng đáng thương.
“Tề……” Lê Ngật vừa mới định nói thêm, Trình Dĩ Tình vội vàng trấn an: “Lê Ngật, anh đừng so đo với anh Văn Diệu.”
“Anh ta đối xử với cô như vậy, cô còn bảo vệ anh ta?”Lê Ngật chau mày, trước giờ khuôn mặt niềm nở vui vẻ bao nhiêu, bây giờ không vui muộn phiền bấy nhiêu.
Trình Dĩ Tình nói không ra lời.
Rốt cuộc thiết lập tính cách của cô vẫn là ‘ yêu Tề Văn Diệu ’.
–Thiết lập cái quần què này, làm thần tượng của ta đau lòng.
–Aa! Thật sự đau lòng muốn khóc gào.
Tề Văn Diệu khẽ hạ mi mắt, che đậy nỗi lòng phức tạp, đưa Thời Y rời khỏi đây.
Trình Dĩ Tình ai oán mà nhìn Tề Văn Diệu đang cất bước rời đi, đột nhiên thoáng thấy Thời Y hơi hơi quay đầu nhìn lại.
Trong lòng bỗng dưng chấn động!
Trình Dĩ Tình: Ta ủy khuất!!!
(*)Cá muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, một vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống.