- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Cá Muối
- Chương 24: Chọc Giận
Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 24: Chọc Giận
Tề Văn Diệu nói, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Trình Dĩ Tình.
Trình Dĩ Tình bị Tề Văn Diệu nhìn chằm chằm đến nổi hết cả da gà, cô mím môi, tiếp tục nhập vai diễn, đáng thương tội nghiệp mà nhìn Tề Văn Diệu: “Anh Văn Diệu, anh đuổi cô ta đi được không? Tâm tư cô ta không đơn thuần, cô ta cố tình tiếp cận không phải vì thực lòng thích anh.”
–Doạ chết ta, ánh mắt này là có ý gì chứ? Có tin ta móc mắt ngươi ra không?
“Có nghe thấy không?” Tề lão thái thái tức giận nhìn Tề Văn Diệu, vẻ mặt uy nghiêm.
Tề Văn Diệu thu hồi ánh mắt chăm chú, chỉ nói: “Bà nội, cháu đã biết rồi.”
Trình Dĩ Tình cực kỳ tủi thân, ôm cánh tay Tề lão thái thái, nói: “Bà nội Tề, con rất lo cô ả Thời Y kia sẽ giở ra thủ đoạn khác khiến anh Văn Diệu chống đỡ không nổi.”
–Tự dưng thấy đói bụng quá, đợi chút nữa làm xong việc này phải đi ăn thịt nướng thơm ngon mới được!
–Tối nay còn phải đi đóng phim, Lê Ngật lại đi công tác ở nơi khác, không có Lê Ngật đến phim trường cũng chán; từ lúc Lê Ngật đi vắng nhớ hắn thật đó.
Tề Văn Diệu siết chặt nắm tay, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Nữ nhân đáng chết này, ngoài miệng nói thích hắn, trong lòng lại suy nghĩ về người đàn ông khác.
Đồ phụ nữ dối trá cánh bướm dối gian.
“Đúng!” Tề lão thái thái tỏ vẻ tán đồng, bà vuốt ve tay Trình Dĩ Tình, mắt lại nhìn về phía Tề Văn Diệu: “Văn Diệu, cháu trở về nói chị Lý dọn dẹp chuẩn bị một gian phòng, từ hôm nay trở đi để Dĩ Tình chuyển đến ở cùng cháu đi.”
Nói xong bà dùng ánh mắt dò hỏi về phía Trình Dĩ Tình, cười hiền từ: “Dĩ Tình, cháu có đồng ý không?”
Trình Dĩ Tình lập tức kinh hỉ, miệng cười đến mức muốn tê liệt cơ hàm kéo đến mang tai, mắt cười cong cong như trăng non sáng bừng: “Đuơng nhiên con đồng ý.” Ngay sau đó cô lại cẩn thận nhìn sang Tề Văn Diệu: “Chỉ là con lo rằng anh Văn Diệu không đồng ý.”
–Haiz, nghĩ đến việc phải ở cùng cẩu nam nhân liền cảm thấy nhọc lòng.
–Ở một mình vui vẻ mỹ mãn không phải tốt hơn nhiều à? Lại cứ phải túm tụm lại một chỗ.
–Vì để hợp tác cho hắn với Thời Y bên nhau, ta đúng là hy sinh quá nhiều.
–Nhỡ đâu sau này Lê Ngật hỏi đến, chẳng phải ném hết mặt mũi của ta đi sao?
–A a! Ta đây muốn cự tuyệt.
“Cháu đương nhiên không có ý kiến, chỉ sợ có người nào đó khẩu thị tâm phi, không muốn ở cùng với cháu thôi.” Ánh mắt Tề Văn Diệu lấp loé vài tia châm chọc.
Chuyện nghe được suy nghĩ của Trình Dĩ Tình đã là chuyện lạ vạn năm mới thấy. Càng kỳ quái hơn là nếu Trình Dĩ Tình đã không yêu thích hắn, cần gì cứ phải miễn cưỡng bản thân cô nghĩ một đằng làm một nẻo?”
Trình Dĩ Tình trong lòng nhảy dựng, lập tức phủ nhận: “Làm sao có thể?”
–Mạ nó! Cẩu nam nhân này sao lại nhạy bén như vậy chứ? Chẳng lẽ ta diễn xuất có chỗ nào sơ hở ư?
–Đáng sợ quá!
Vì để tăng thêm thái độ, Trình Dĩ Tình khẽ liếʍ môi, ôm lấy cánh tay Têf Văn Diệu, lấy giọng nói ra với điệu bộ cực kỳ mến mộ: “Có thể ở cùng với anh Văn Diệu là hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời này của em.”
–Oẹ! Không ngờ có một ngày ta lại tự cảm thấy ghê tởm chính mình.
–Lại còn õng ẹo u mê đến mức này, ta nghe xong còn muốn tự mình ra tay đánh bản thân.
“Anh Văn Diệu.” Trình Dĩ Tình cọ cọ thật khẽ vào l*иg ngực Tề Văn Diệu tựa như một chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.
“Được thôi! Vậy thì đến ở đi!”
Tề Văn Diệu nhướng mày, trong mắt là những ý vị mà Trình Dĩ Tình không tài nào hiểu được.
Trình Dĩ Tình rùng mình một cái, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt.
–Huu, cẩu nam nhân này lại hành xử không theo kịch bản.
–Theo lý thuyết chẳng phải nên là ngươi sẽ phản đối kịch liệt, sau đó bà nội Tề tức giận lấy cái chết ra doạ nạt, bức ép ngươi mới lạnh lùng, miễn cưỡng cho ta đến ở cùng. Sao ngươi lại có thái độ như bây giờ? Mẹ nó ngươi cứ khác thường như vậy? Mụ nội ngươi muốn ta tức chết đúng không?
–A! Ta đúng là khổ quá mà! Tức phát khóc.
Trong lòng Trình Dĩ Tình thầm đem mười tám đời tổ tông Tề Văn Diệu ra hỏi thăm một lượt. Nhưng trên mặt lại tươi cười đến hoa cũng thẹn không bằng, ai cũng nhìn thấy vui mừng sâu trong đôi mắt nàng: “Thật sao, thật sao? Tốt quá, em biết trong lòng anh có em mà.”
Tựa như còn thấy chưa đủ, Trình Dĩ Tình vui vẻ lôi kéo Tề lão thái thái: “Bà nội Tề, bà cũng nghe thấy phải không? Anh Văn Diệu đồng ý rồi.”
“Phải” Tề lão thái thái gật đầu cười.
Trình Dĩ Tình vừa có tài vừa có sắc, gia cảnh khá giả, nhìn cô yêu thích Tề Văn Diệu đến mức này, Tề lão thái thái cũng thấy thật cao hứng.
“Anh Văn Diệu ca ~” Lúm đồng tiền trên má Trình Dĩ Tình như hoa nở rộ, đột nhiên như có đủ dũng khí, cô nhón chân hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên má Tề Văn Diệu.
Tề Văn Diệu tức khắc như bị sét đánh, hoá đá đơ luôn tại chỗ.
Cảm giác mềm ấm thơm ngọt trên má truyền từ xúc giác đánh mạnh lên đại não, hắn khẽ cau mày, nhưng lại không hề thấy phảm cảm như tromg tưởng tượng.
Không để hắn cảm nhận thêm dư vị. Lại nghe được âm thanh suy nghĩ của Trình Dĩ Tình.
–Cái giá phải trả để được về nhà thật quá lớn!
–Ta vẫn mong muốn trao nụ hôn đầu cho Lê Ngật, không ngờ lại để cho cẩu na, nhân Tề Văn Diệu chiếm tiện nghi trước
–Thật ưu thương quá, đen đủi vẫn luôn bám lấy ta mà!
Tề Văn Diệu: “……”
Nữ nhân đáng chết này. Bám đinh lấy hắn mà còn dám tơ tưởng đến người đàn ông khác!!!
“Bà nội, cũng không còn sớm nữa, cháu đưa Dĩ Tình đi trước.” Tề Văn Diệu giơ móng heo túm lấy Trình Dĩ Tình, mạnh mẽ kéo cô đi.
Trình Dĩ Tình thảng thốt hô một tiếng, chới với bị lôi kéo nhưng vẫn tiếp tục diễn tròn vai: “Bà nội Tề, tụi con đi trước đã.”
–Tên đàn ông thối này muốn mưu sát ta sao? Lôi kéo làm bà đây bị đau!
Nghe thấy thế, Tề Văn Diệu theo bản năng mà nới lỏng tay, ngay sau đó lại ý thức được, dựa vào cái gì mà hắn phải nghe theo lời của cô gái này?
Đối xử với loại nữ nhân khẩu thị tâm phi như này, bóp chết cô ta cũng không quá đáng.
Tuy là nghĩ như vậy nhưng động tác của Tề Văn Diệu cũng nhẹ nhàng giảm bớt sức lực.
Ra khỏi nhà cổ Tề gia, Trình Dĩ Tình trộm ngắm Tề Văn Diệu, mặt Tề Văn Diệu vẫn xụ ra như bánh đa nhúng nước, phảng phất có người giật nợ hắn một trăm triệu.
–Dậy thì thành công cũng rất đẹp trai, tiếc là lại bị mặt than.
Tề Văn Diệu bước thêm một bước rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dĩ Tình, nhăn chặt mày.
–Ha! Hiện tại bị giật nợ lên đến hai trăm triệu rồi!
Tề Văn Diệu: “……”
Hắn thâm hô hấp chậm lại một nhịp, kiềm chế xúc động bóp chết người trước mặt, khoé miệng cứng đờ hơi giật giật vài cái.
???
–Tên này bị bệnh à?
–Đang yên đang lành tự nhiên lại hoá thành ngốc nghếch thế này? Cái khoé miệng giật giật kia là sắp bị liệt dây thần kinh số 7?
Nhưng trong mắt Trình Dĩ Tình lại chứa đựng ánh sáng vui vẻ, ngọt ngào hỏi:
“Anh Văn Diệu, làm sao vậy?”
Tề Văn Diệu đứng hình mất ba giây, lại hít một hơi thật sâu thở một hơi thật dài.
Bệnh tâm thần hoá ra cũng sẽ lây, hắn đang bình thường êm đẹp, tự nhiên phối hợp với nữ nhân điên này làm gì?
–Hắn lại bơ ta! Túm cái quần què! Phản ứng một màu khó hiểu ai biết chứ!
“Nếu còn ý nghĩ dọn đến nhà tôi thì cô mau đi nhanh đi.” Tề Văn Diệu hung tợn trừng mắt với Trình Dĩ Tình, giọng nói cứng nhắc, khô khốc.
“Vâng.” Trình Dĩ Tình liên tục gật đầu, vội vã đuổi theo Tề Văn Diệu lượn trái lượn phải.
–Hung dữ cái gì chứ? Không thể học theo Lê Ngật một chút sao? Cũng là soái ca đẹp trai, như thế nào hắn với người ta chênh lệch biển trời như thế?
Tề Văn Diệu hoàn toàn không biết giận.
Hắn cắn chặt hai hàm răng.
Nữ nhân dáng chết này, ngừng suy nghĩ tầm bậy trong chốc lát sẽ chết à?
Ngừng nghĩ là không thể nào có khả năng ngừng, đời này kiếp này cũng không ngừng được. Chỉ có thường xuyên phun trào trong lòng mới có thể giải trừ tiêu tán bớt những bất mãn của Trình Dĩ Tình đối với nhiệm vụ.
Cho nên, dọc theo cả đoạn đường đi Tề Văn Diệu đều nghe thấy Trình Dĩ Tình ‘ nói ’.
–Ôi máy tính đáng thương tội nghiệp ta mới lắp đến lại phải dỡ ra! Nếu dọn đến nhà cẩu nam nhân kia, hắn dám cản trở ta chơi game, ta liền đánh sưng đầu heo của hắn cha mẹ không nhận ra.
–Ta dậy thì thành công xinh đẹp như vậy, có khi nào hắn sẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nảy sinh tình cảm với ta không? Đúng, rất có khả năng này, phải cẩn thận đề phòng hắn mới được!
……
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Phụ Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Cá Muối
- Chương 24: Chọc Giận