Chương 2: Nghe Được Suy Nghĩ

“Không phải.”

Hai chữ lạnh lùng đánh vỡ sự vui mừng của Trình Dĩ Tình, nụ cười trên miệng cô cứng đờ, ánh mắt không che đậy được sự mất mát:

“Vậy ư!”

Những người đứng gần đó cảm nhận được sóng ngầm đang nổi lên liền tìm cớ chuồn đi. Tề Văn Diệu lạnh lùng sắc bén, nhíu chặt chân mày, không kiên nhẫn nói:

“Trình Dĩ Tình, bỏ cái thủ đoạn thấp hèn của cô đi”

“Anh Văn Diệu, em, em không có.”

Trình Dĩ Tình cắn chặt môi dưới, thân mình hơi run lên, bộ dạng ủy khuất tới cực điểm.

Tề Văn Diệu một thân âu phục, dáng người cường tráng, điệu bộ lịch lãm, ánh mắt sắc bén. Hắn cau mày, chân mày cau lại, nghiêm khắc mà lạnh nhạt.

“Tốt nhất là thực sự không có.” Tề Văn Diệu hờ hững nói.

Trình Dĩ Tình ôm nhẹ ngực trái, thấp giọng nỉ non: “Anh Văn Diệu.”

Ở gần đó, Thời Y đọc lại kịch bản, lẩm nhẩm tập thoại. Ánh nắng xuyên qua tán lá thành chùm tia sáng nhẹ nhàng soi rọi lên người nành, miệng nhỏ anh hồng thỉnh thoảng lại hé mở câu từ; gương mặt mơ hồ vẫn thấy vết sưng đỏ, toàn thân cảm giác mỏng manh nhưng đầy kiên định. Tề Văn Diệu không tự chủ bị nàng thu hút, cất bước đi về phía nàng. Trình Dĩ Tình thấy thế, trong lòng như vang lên tiếng chuông cảnh báo, vội vàng đuổi theo.

“Anh Văn Diệu, anh đi đâu?”



Bước qua bậc gờ cao chia khu vực, Trình Dĩ Tình sơ ý bị vấp, cả người ngã về phía trước. Thời khắc mấu chốt hôn đất, cô mạnh mẽ ôm lấy Tề Văn Diệu.

–Không được, chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng.

Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, Tề Văn Diệu không đề phòng, bị cô kéo ngã xuống đất.

‘Ầm’ một tiếng, hai người ngã trên mặt đất, xui xẻo hơn một cái giá rơi xuống nện trúng người Trình Dĩ Tình

–Moá

Nỗi đau xuyên tim làm cô không nhịn được mà nói tục trong lòng.

–Hệ thống, cốt truyện mới xảy ra vấn đề hả? Bị thương là có giá trị khác đó!!!

[Ký chủ, vấn đề không phải ở cốt truyện, chính cô mới là vấn đề]

–??? Ngươi, mẹ nó còn muốn trốn tránh trách nhiệm!

[Ký chủ, xin đừng thô tục như thế]

–Tục cả nhà ngươi, tóm lại đây là tai nạn lao động, bồi thường đi! Đừng hòng quỵt nợ!

Tề Văn Diệu giận tím mặt, đang muốn phát hoả đột nhiên nghe được Trình Dĩ Tình nói chuyện, hắn nhăn chặt mày kỳ quái nhìn Trình Dĩ Tình. Cảm nhận được tầm mắt của Tề Văn Diệu, Trình Dĩ Tình cũng không rảnh tranh luận với hệ thống, lập tức điều chỉnh trạng thái:



“Anh Văn Diệu, anh có sao không? Em bị thương rồi, đau quá.”

Nói xong còn rơi vài giọt nước mắt phối hợp với tình hình thực tế.

Tề Văn Diệu trong nháy mắt cảm thấy sự chán ghét bùng lên. Nhân viên công tác đều bị doạ, cuống quýt đỡ Tề Văn Diệu và Trình Dĩ Tình lên. Một vị là nhà tư bản lớn trong giới giải trí, giá trị thương mại cá nhân lên đến chục tỷ; một vị là tiểu hoa đán trong giới, sau lưng còn có tài phiệt nâng đỡ; ai xảy ra chuyện bọn họ đều gánh không nổi trách nhiệm.

“Chị Dĩ Tình, chị thấy thế nào? Có bị làm sao không?” Giang Nhã hoang mang rối loạn chạy tới, sợ Trình Dĩ Tình có vấn đề gì.

“Đầu tôi có chút choáng váng, trên người cũng đau quá.” Trình Dĩ Tình lấy tay ôm đầu, bộ dạng suy yếu như sắp ngất xỉu, thân hình không vững, cố tình nhích về phía Tề Văn Diệu. Chán ghét trong mắt Tề Văn Diệu càng sâu hơn, vừa muốn né tránh thì nghe Trình Dĩ Tình ‘ nói ’.

–Ta, mẹ nó đau muốn chết đây, mau đưa đến bệnh viện đi!

Tề Văn Diệu: “???”

Trong một giây hắn chần chừ kia, Trình Dĩ Tình thuận thế dựa vào l*иg ngực hắn. Tề Văn Diệu không hổ làm nam chính hoàn mỹ, dáng người tuyệt hảo, cách một lớp tây trang, Trình Dĩ Tình cảm nhận được cơ bắp cường tráng của hắn.

–Chà chà, dáng người thật tuyệt! Đáng tiếc không dành cho mình!

Tề Văn Diệu: “???”

‘Cô ta điên rồi sao?’

Sắc mặt Tề Văn Diệu âm trầm, không chút thương hương tiếc ngọc mà đẩy Trình Dĩ Tình ra.