Tề Văn Diệu siết nắm tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trình Dĩ Tình hơi gằn giọng: “Trình Dĩ Tình!”
“Anh Văn Diệu.” Trình Dĩ Tình lập tức nhiệt tình đáp lại.
–Bà ở ngay đây! Muốn nói gì thì nói đi, cứ phải gọi cả họ cả tên người ta?
“Lên xe.” Tề Văn Diệu mặt tối thui như bị ai đánh, siết tay thành nắm đấm rồi lại buông.
Lòng dạ đàn bà như đáy biển sâu, nhưng thật sự hắn nghĩ mãi không ra chuyện Trình Dĩ Tình là như thế nào!
Hai ngày qua hắn đã đến các bệnh viện lớn kiểm tra sức khoẻ tổng quát, thân thể hắn không có bất cứ bệnh lý hay triệu chứng gì. Nếu có thể, hắn không hề muốn nghe được suy nghĩ của cô gái này dù chỉ một câu.
Trên đường đi.
Trình Dĩ Tình suy nghĩ ồn ào khiến Tề Văn Diệu cũng thấy tâm phiền ý loạn, hung dữ mà nhìn trừng mắt với cô: “Yên lặng chút đi.”
Trình Dĩ Tình: “???”
–Bà mẹ nó, ta làm gì động chạm đến ngươi chưa?
–Ngại thế giới chưa đủ yên bình? Vậy sao ngươi không tự làm tốt đi, đến đây làm cái gì?
“Anh Văn Diệu, em sai rồi.” Trình Dĩ Tình lại bày vẻ tủi thân, đáng thương nhìn Tề Văn Diệu, đôi mắt long lanh như chú nai ngây thơ.
Tề Văn Diệu: “……”
Đồ phụ nữ khẩu thị tâm phi!
Thấy Tề Văn Diệu không để ý đến cô, Trình Dĩ Tình khẽ bĩu môi, lại tiếp tục chìm đắm vào tự luyến nhan sắc của bản thân.
–Sao ta có thể xinh đẹp như vậy chứ! Đẹp như thế này phải làm sao bây giờ!
–Đẹp như tiên nữ không góc chết, không biết sau nay ai có phúc mới có thể cưới được ta đây.
Tề Văn Diệu đang ở uống nước, nghe được câu cuối cùng trong suy nghĩ của Trình Dĩ Tình, liền bị sặc.
Cô gái này thật là, không cần mặt mũi, liêm sỉ nữa sao?
“Anh Văn Diệu, anh không sao chứ?” Trình Dĩ Tình lập tức khẩn trương, nói với tài xế đang lái xe của mình: “Chú Lý, lái xe chậm lại một chút.”
“Không sao.” Tề Văn Diệu lạnh mặt, đẩy ‘ kẻ khởi xướng tội đồ ’ Trình Dĩ Tình ra
Thời Y bình tĩnh quan sát toàn bộ sự việc, trong lòng cảm thấy đau nhói như có kim đâm châm chích.
Ánh mắt Tề Văn Diệu thi thoảng lướt qua rồi dừng lại trên người Thời Y, vài lần muốn nói rồi lại thôi.
Không gian xung quanh ba người lại rơi vào trầm mặc quái dị.
Trình Dĩ Tình không muốn quan tâm nữa, quyết đoán cắm mặt vào điện thoại di động.
Rốt cuộc cũng đến biệt thự.
Trình Dĩ Tình lại bắt đầu nhập vai con buôn, ngọt giọng làm nũng, duỗi tay về phía Tề Văn Diệu: “Anh Văn Diệu, anh đỡ em xuống xe nha.”
Cô một thân lễ phục dạ hội, váy trắng dài cầu kỳ, lộng lẫy nhưng cũng có điều bất tiện. Đối với nhan sắc kiều diễm này như có ma xui quỷ khiến Tề Văn Diệu đỡ cô xuống xe. Đợi hắn hồi phục lại thần trí muốn đi tới đỡ Thời Y, Thời Y đã xuống khỏi xe, biểu cảm hờ hững.
–Cẩu nam nhân này không phải yêu ta rồi chứ? Tuy rằng mị lực siêu nhiên của ta toả ra tứ phía, nhưng người trong lòng hắn yêu nhất là Thời Y, như thế khác gì nɠɵạı ŧìиɧ chứ? Rác rưởi!
“Trình Dĩ Tình, cô có bệnh?”
Tề Văn Diệu xuất thân thế gia, tiếp thu nền giáo dục văn mình, đẹp đẽ từ nhỏ, người tôn quý như hắn là lần đầu tiên nói tục thành lời.
Trình Dĩ Tình trừng lớn mắt, kinh ngạc mà nhìn Tề Văn Diệu, ấp úng nói: “Anh Văn Diệu, em……”
–Tên này bị sét đánh à? Hay là cũng xuyên không?
–Hệ thống ngươi mau ra mà nhìn, ta cũng xem tiểu thuyết rồi, ngươi đừng hòng lừa gạt ta, hắn còn biết mắng chửi người?
[ Thiết lập tính cách nhân vật nam chính phát sinh sai lệch, đang rà soát ]
Hệ thống?
Trong mắt Tề Văn Diệu hồ nghi càng sâu, hệ thống là cái gì?
–Kiểm tra được chưa?
[ Kiểm tra thất bại, đề nghị ký chủ….. ]
–Vô dụng, cái gì cũng không làm được, trẫm còn dùng ngươi làm gì?
Cô ta đang nói chuyện với ai? Tề Văn Diệu càng thêm nghi ngờ quan sát cô.
Trình Dĩ Tình thoáng nhìn qua Tề Văn Diệu lập tức giật mình một cái, cô chọc gì tới hắn?
“Vào đi thôi!” Tề Văn Diệu thu hồi ánh mắt, nói.
“Vâng, anh Văn Diệu.”
Trình Dĩ Tình ngoan ngoãn khoác nhẹ lên cánh tay Tề Văn Diệu, cùng hắn sải bước về hướng hội trường biệt thự.
Thời Y đi theo phía sau hai người, có chút túng quẫn, đơn bạc.
Tề Văn Diệu nhíu mày, theo bản năng mà đẩy tay Trình Dĩ Tình ra, đồng thời, ánh mắt như có như không mà nhìn về phía Thời Y.