Chương 47: Tình Nhân (8)

Đúng vậy, lí trí của anh dần dần trở lại, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, Tống Thành dụi tắt điếu xì gà.

Bàn tay xốc lên chăn mỏng rồi cúi người phủ lên.

Cô là người phụ nữ của anh! Trước nay đều là anh muốn hay không, từ lúc nào đã tới lượt cô nói không muốn rồi?!

Tống Thành thỏa mãn thở dài một tiếng khi lại có thể hôn lên đôi môi mềm mại kia. Bàn tay dày rộng mang theo nhiệt độ có thể hòa tan hết tất cả mọi thứ, đốt lửa khắp nơi trên cơ thể mềm mại mà anh khao khát đã lâu.

“Ưm——”

Tô Quỳ ưm một tiếng trong vô thức, âm cuối run run, làm Tống Thành cảm thấy ngọn lửa trong tim xông lên thẳng đại não, ngón tay linh hoạt cởi bỏ quần áo cô.

Dáng người tinh tế yểu điệu, trắng mịn như ngọc nhanh chóng hiện ra trước mắt anh, như sáng lên dưới ánh đèn mờ mờ, quyến rũ động lòng người.

Nhiệt độ điều hòa trong nhà tương đối thấp, Tô Quỳ bị lạnh mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt mang theo nước mắt lập tức bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy kia.

“Anh, ưm ——”

Vừa nói được một chữ thì môi đỏ đã bị lấp kín. Ở phương diện này, đàn ông giống như không thầy dạy cũng hiểu, vĩnh viễn biết điểm mẫn cảm của cô ở đâu.

Chỉ một lát sau, cơ thể vừa nãy còn run rẩy vì lạnh đã sớm tan thành nước, xụi lơ trong lòng Tống Thành, mặc anh đòi lấy.

Một đêm lăn qua lộn lại, cho đến lúc chân trời hơi hơi sáng lên thì người đàn ông này mới tha cho cô. Lúc này, Tô Quỳ đã hoàn toàn không biết đêm nay là đêm nào, hai chân mềm oặt như hai sợi mì, yên lặng không nói gì.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh cáo của Tống Thành, “Không cần tiếp tục bày trò, biết chưa?” Trong miệng thốt ra câu nói lạnh nhạt, nhưng ngón tay lại dịu dàng trượt trên má cô, có vẻ yêu thích không muốn buông tay bổ sung thêm: “Hôm nay em như vậy rất đẹp, không cần trang điểm.”

Câu nói này thành công làm cô nguy hiểm híp hai mắt lại, nhưng vẫn không nói gì mà ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng lại thầm mắng, Quân Mạc, anh giỏi lắm!

Cho rằng mất trí nhớ là vô tội à? Chờ xem em sẽ dạy dỗ anh thế nào!

Sau đó, cô mệt mỏi thϊếp đi trong sự lải nhải của anh, trong mơ, cô như đang đắm chìm, trôi nổi trong dòng nước, không có chỗ bám nên chỉ có thể nắm lấy……

Lúc tỉnh lại, chiếc gối bên cạnh hơi lõm xuống đã không còn ai, lạnh lẽo không chút nhiệt độ, có thể thấy được Tống Thành đã đi rất lâu rồi.

Tô Quỳ cắn răng, nhớ tới giấc mơ lúc nãy mà mặt già không khỏi đỏ lên, “Người đàn ông chết tiệt này!”

Bởi vì ngủ đến buổi chiều nên cuối cùng cô cũng lấy lại được ít sức sống. Cô thử ngồi dậy, eo đau như bị bẻ gãy thành hai nửa rồi dùng keo dán lại vậy.

Chân mới vừa chạm đất đã mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống, may mà cô nhanh tay đỡ lấy thành giường mới không ngã xuống.

Đi vào phòng tắm tắm rửa, không hề ngoài ý muốn, lại là toàn thân trên dưới bị vệt đỏ che kín. Sự kí©h thí©ɧ về thị giác này làm cô vừa yêu vừa hận, yêu vì hành động của anh vẫn bá đạo như kiếp trước, hận vì mỗi lần sẽ làm cô không chịu được! Tới khi cô phải khóc lóc cầu xin mới miễn cưỡng tha cho cô.

Vừa ra khỏi phòng tắm thì di động trên tủ đầu giường đã vang lên, Tô Quỳ cầm di động, trên màn hình có ba chữ đang sáng lên, “Tống tiên sinh."

Đủ xa lạ, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết không phải là quan hệ đứng đắn gì.

“Alo?” Lười biếng.

Giọng nói bên kia vẫn luôn theo phong cách dứt khoát ngắn gọn, “Tỉnh? Tối hôm qua có một tập tài liệu ở bên chỗ em, đưa lại đây cho tôi, ở bàn trà trên phòng khách.”

Tô Quỳ nhíu mày, vừa định nói thì đã nghe thấy tiếng tút tút tút từ bên kia.

Mịa——

Bĩu môi, cô trực tiếp đổi ba chữ "Tống tiên sinh" thành “Cầm thú!”

Được đăng tại webtruyen