Cho đến khi đám vệ sĩ của Âu gia rời đi, Âu Lạc Thần mới luyến tiếc buông Cảnh Nại Nại ra, tay chạm nhẹ lên môi mình và ngạo nghễ nói: “Cô gái, hương vị của cô cũng không tệ!”
Mặt Cảnh Nại Nại đỏ bừng, vì đây chính là nụ hôn đầu cô giữ suốt 18 năm!
“Đồ lưu manh! Cưỡng hôn!”
Cô hét lên, khiến đám vệ sĩ áo đen chú ý và bắt Âu Lạc Thần đi.
Trước khi đi, Âu Lạc Thần còn lạnh lùng buông lời: “Đồ ngốc, cô chết chắc rồi!”
Cảnh Nại Nại bĩu môi, làm mặt xấu về phía anh, nghĩ thầm: Đồ kiêu ngạo, hy vọng không bao giờ gặp lại!
Nhưng điều cô không ngờ là, họ lại sớm gặp nhau lần nữa.
Lần này là ở Âu gia – một tòa lâu đài tráng lệ, khi cô đến đây thay mẹ đang bệnh để làm việc, với thân phận người giúp việc phải hạ mình, còn anh là thiếu gia cao cao tại thượng, đang bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.
“Đồ ngốc, sao cô lại ở đây?”
“Đồ tự mãn, sao lại là anh?”
Cả hai đồng thanh, nhưng trong lòng không thể phủ nhận, khi nhìn thấy đối phương, họ đều nhớ về nụ hôn đầu tiên – không ngọt ngào nhưng đầy kỷ niệm.
Cảnh Nại Nại và Âu Lạc Thần sống chung dưới một mái nhà, như một cặp oan gia đầy thú vị.
Âu Lạc Thần chưa từng gặp cô gái nào như Cảnh Nại Nại, hoạt bát, năng động, dám thẳng thắn và không giả tạo.
Cô dám chống nạnh lớn tiếng với anh, dám cười sảng khoái mà không ngại mất hình tượng, dám kéo anh ra ăn ở những quán lề đường bẩn thỉu, và cũng dám kể chuyện cười để làm anh vui khi anh buồn.
Ở Cảnh Nại Nại, Âu Lạc Thần thấy được một điều hoàn toàn khác biệt so với những cô gái nhà giàu được nuôi dưỡng kỹ càng. So với Hạ Anh Lạc – một tiểu thư chuẩn mực, Cảnh Nại Nại làm cho Hạ Anh Lạc trở nên nhạt nhẽo như nước lã.
Khi buộc phải ở bên Hạ Anh Lạc, Âu Lạc Thần càng lúc càng hờ hững, vì trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những nụ cười và biểu cảm của Cảnh Nại Nại.
Thời gian ở cùng nhau đã dần tạo nên một mối tình giữa họ, không phải chỉ là lời nói đùa. Nếu lúc đầu cả hai là oan gia, yêu ghét lẫn lộn, thì sau này họ đã bắt đầu nảy sinh tình cảm nhẹ nhàng và thuần khiết.
Âu Lạc Thần dần có cảm tình với Cảnh Nại Nại. Gương mặt điển trai, gia thế cao quý, tính cách kiêu ngạo nhưng đầy sức hút của anh khiến Cảnh Nại Nại cũng không thể không cảm động.
Chỉ là, cả hai đều không dám phá vỡ lớp băng mỏng giữa họ.
Trong khi đó, Hạ Anh Lạc, người vẫn được coi là bạn gái của Âu Lạc Thần, hoàn toàn không hề hay biết về tất cả những điều này, cho đến khi...
Cảnh Nại Nại chuyển đến học tại Học viện quý tộc Thánh Anh!
Âu Lạc Thần và Cảnh Nại Nại cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, cãi vã và đấu khẩu, gần gũi như một cặp đôi thực sự.
Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến điều đó, Hạ Anh Lạc nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Âu Lạc Thần sẽ cưng chiều một cô gái, xoa đầu cô ấy một cách trìu mến, sẽ xin lỗi và nhận sai trước mặt một cô gái, sẽ...
Điều đáng buồn hơn là, cô gái tên Cảnh Nại Nại ấy chẳng có gì hơn cô, chỉ là một người bình thường, thậm chí là người giúp việc của Âu gia.
Sau khi biết được thân phận của Cảnh Nại Nại, Hạ Anh Lạc đã lan truyền thông tin đó khắp Học viện Thánh Anh, nhằm đẩy Cảnh Nại Nại vào đường cùng và loại bỏ tình địch.
Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến cô nhận lại sự cảnh cáo từ Âu Lạc Thần!
Bất kể Hạ Anh Lạc dùng thủ đoạn gì, chỉ làm cho tình cảm giữa Âu Lạc Thần và Cảnh Nại Nại ngày càng sâu đậm hơn.
Nhìn Âu Lạc Thần và Cảnh Nại Nại ngày càng thân thiết, cuối cùng Hạ Anh Lạc không thể ngồi yên.
Cô nói với ông nội Hạ Kiệt rằng cô muốn cùng Âu Lạc Thần đính hôn vào sinh nhật 18 tuổi của mình.
Cô khát khao có một lễ đính hôn để chứng minh rằng Âu Lạc Thần sẽ không bao giờ bị cướp mất!
Là người vô cùng yêu thương cháu gái duy nhất, Hạ Kiệt đương nhiên không thể từ chối.
Nhưng với kinh nghiệm của một “con cáo già” trên thương trường, Hạ Kiệt nghĩ xa hơn cô cháu gái trẻ bộc lộ hết tâm tư ra mặt. Khi biết về sự tồn tại của Cảnh Nại Nại, ông đã gây sức ép lên Âu gia...
Cảnh Nại Nại phải rời xa Âu Lạc Thần!