Chương 23: Cầu sinh

Sau khi quyết định thì Minh Muội không thèm rối rắm nữa, dù sao hiện giờ Duy Phất vẫn chưa tỉnh, Minh Muội lắc mình ra giới tử không gian, sau đó nàng mới phát hiện vừa rồi cả người nàng đã đi vào không gian mà không phải chỉ có thần thức mới có thể đi vào như lúc ban đầu.

Minh Muội ôm ngực kinh ngạc nhìn hắc khí tràn ngập trong Động, Vô Mao Thú nói: “Minh Muội, lần này xem ra ngươi đã trúng đại vận rồi, ta phỏng đoán giới tử không gian mà Hi Thanh Chưởng môn đưa cho ngươi nhất định có liên hệ với Vô Danh Quyết. Vô Danh Quyết chọn ngươi thành ra giới tử không gian này mới có thể chân chính nhận ngươi là chủ, vì vậy ngươi mới có thể đi vào, chúng ta cũng có thể vào đó.”

Chúng ta ở đây chỉ nó với Duy Phất.

“Hiểu biết nhiều ha!” Minh Muội bỗng u oán Vô Mao Thú ở thức hải, Vô Mao Thú nói: “Ta...ta cũng mới biết thêm một số việc một cách từ từ thôi, do ta cũng có giới tử không gian nên mới biết giới tử không gian mà Hi Thanh Chưởng môn cho xảy ra chuyện gì.”

Minh Muội mặc kệ, bắt đầu chú ý động tĩnh bên ngoài, “Theo ngươi thì người kia có đuổi theo vào đây không?”

“Đùng” một tiếng nổ lớn vang lên như là lời đáp lại câu hỏi của Minh Muội, Hang Động bị đập vỡ, nước đổ như thác vào trong, điểm chết người là Minh Muội lại nhìn thấy cái Vương Trượng quen thuộc kia.

Thân thể phản ứng mau hơn cả đầu óc, Minh Muội quay đầu bỏ chạy, đáp lại việc bỏ chạy của nàng là một đạo hung ác thế công ập về phía nàng, Minh Muội kinh ngạc há hốc mồm, vội vàng lấy tất cả đồ vật có thể bảo mệnh ra đắp lên người, bùa chú, pháp khí, cái gì cũng lôi ra cùng sử dụng!

Không thèm quản hữu dụng hay vô dụng, cứ vừa chạy vừa đập lên người, độc khí cũng càng ngày càng nồng đậm, Minh Muội cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn.

Không, không phải nàng sẽ phải chết ở đây đấy chứ, nhân sinh liên tục biến đổi bất ngờ, bây giờ vận may của nàng đã hết rồi sao, nàng sắp chết hả?

“Ngốc Minh Muội, ngươi mau trốn vào giới tử nhanh lên!” Đang lúc Minh Muội cho rằng mạng nhỏ của nàng xong rồi thì Vô Mao Thú quát to một tiếng, đầu óc Minh Muội bỗng phản ứng kịp thời trở lại, lập tức rút vào giới tử không gian.

Cái người ngay cả mặt mũi vẫn chưa nhìn thấy đã mang đến vĩ đại uy áp cho nàng rốt cục đã được ngăn cách.

Cả người Minh Muội như vừa mới nhúng vào nước vớt ra, ngồi sững trong giới tử không gian, Vô Mao Thú bật nhảy lên người Minh Muội, móng vuốt nhỏ chọc chọc đầu của nàng, “Tên ngu xuẩn nhà ngươi, xém chút nữa ngươi đã ném mạng của ta rồi.”

Chuyện hôm nay đúng là nàng đã xử lý có hơi ngốc nghếch, Minh Muội tiếp nhận lời mắng của Vô Mao Thú. Duy Phất bắt đầu tỉnh, từ từ khôi phục bộ dạng mình người đuôi Cá như bình thường.

“Sao thế?” Thấy vẻ ngoài như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết của Minh Muội mới hỏi.

Minh Muội chậm rãi ngồi dậy trả lời, “Thiếu chút nữa đã mất cái mạng nhỏ này.”

“Không phải ngươi đã chạy vào độc khí Động rồi à, làm sao hắn dám đuổi theo vào đây được?” Duy Phất thắc mắc, Minh Muội nói: “Hắn không xông vào mà phá hủy Hang Động vẫn có thể khiến chúng ta chết hết như thường.”

Minh Muội trần thuật chi tiết sự việc, nàng còn chưa thấy mặt người kia mà kết quả thiếu chút nữa đã đáp mạng nhỏ của mình ở đây rồi.

Duy Phất cười lạnh lùng: “Cứ để cho hắn hủy, đập hết đi để độc khí khếch tán ra ngoài, chết thì cũng chỉ chết người của Hữu Thủy Môn trước thôi.”

Để người của Hữu Thủy Môn chết trước rất tốt. Duy Phất đánh giá giới tử không gian, “Không tồi, ngươi lại còn có động thiên phúc điền à. Ngươi như thế này rồi sao còn có thể rơi vào Hồ nước vậy?”

Minh Muội chỉ có thể nói cho Duy Phất nơi đây trước kia không chịu nhận nàng, nàng chỉ là quản lý viên, chỉ có thể nhìn chứ không thể sử dụng. Bây giờ không biết nguyên nhân gì mà có thể sử dụng, nhưng mà nàng có cảm giác ngoạn ý này một ngày nào đó sẽ có thể băng, không chịu nhận nàng, nó không đáng tin chút nào cả.

“Lại cho ta một viên Hoàn Sinh Đan nữa đi.” Duy Phất vênh mặt hất hàm sai khiến Minh Muội, Minh Muội nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn lấy một viên Hoàn Sinh Đan nữa cho Duy Phất, Duy Phất cầm lấy phục dụng đồng thời cũng ném cho Minh Muội một kiện xiêm y.

Duy Phất nói: “Ta không thèm chiếm tiện nghi của người khác, tương lai chúng ta còn là đồng sinh cộng tử đồng bọn nên bộ xiêm y làm từ giao da này tuy có hơi xấu nhưng nó có thể giúp ngươi ngăn trở một đòn nghiêm trọng của lão bất tử bên ngoài kia. Coi như cảm ơn hai viên Hoàn Sinh Đan của ngươi.”

Phong cách làm việc đơn giản lưu loát không dong dài dây dưa, Minh Muội rất thích, cầm xiêm y trên tay nàng nói: “Đa tạ.”

Duy Phất nói: “Thời gian tới đừng có ra ngoài, lão bất tử này rất giảo hoạt, ngươi đào tẩu ngay trước mắt hắn nên nhất định hắn đang canh giữ ở bên ngoài. Hắn đã đập cái Hang này thì thuận tiện để độc khí khuếch tán ra ngoài đi, chờ nó tán sạch sẽ rồi thì chúng ta hãy ra ngoài nhặt đồ.”

Đối với chữ nhặt này Minh Muội tỏ vẻ hoàn toàn không tín nhiệm, Duy Phất nói tiếp: “Ta vốn là Bạch Ngọc Giao. Năm trăm năm trước ta tu luyện đại thành nhưng lúc vượt Long Môn để có thể trở thành Rồng lại bị trở, do năm xưa Phụ Mẫu từng có quen thiết, thân thiết với Hữu Thủy Môn, ta với người của Hữu Thủy Môn coi như là có quen biết. Tu vi của ta không ngừng tăng tiến, ở ta sắp vượt qua Long Môn lại bị người trọng thương, đoạt mất nửa viên nội đan của ta, nếu không phải ta dùng Huyễn Hóa Chi Thuật để bỏ chạy thì đã sớm mất mạng.”

“Không ngờ rằng không chỉ có một người muốn hại ta, đang lúc ta mới vừa bị đoạt đi nửa viên nội đan thì độc khí lại lan tràn ở Hữu Thủy Môn, Bạch Ngọc Giao có thể tinh lọc độc khí, Tử Ngọc trong tay ta cũng có năng lực tinh lọc độc khí giống vậy mà thế nhân cực ít người biết đến, người kia biết trong tay ta có Tử Ngọc, lại biết chân thân của ta là Bạch Ngọc Giao nên mới cầm tù ta ở đây, hắn muốn ta tận lực tinh lọc độc khí nơi này vì vậy nên mới thừa dịp lúc ta trọng thương đánh ta rớt vào trong Hồ, bố trí cấm chế khiến ta không thể biến trở lại thành Bạch Ngọc Giao, cũng trấn ta dưới Hồ nước, không được rời khỏi Hồ nước một bước.”

Duy Phất cuối cùng cũng nói rõ ràng câu chuyện từ đầu đến cuối, Minh Muội nghe xong chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, kẻ bây giờ đang ở bên ngoài kia nhất định không phải là người giam cầm Duy Phất.

“Người của Hữu Thủy Môn đã giam cầm ngươi ở đây giờ còn sống không?” Minh Muội sau khi nghĩ tới nghĩ lui đã hỏi, Duy Phất trả lời: “Còn sống thì sao mà không còn sống thì thế nào?”

“Nếu như hắn còn sống thì đương nhiên là chúng ta sẽ dẫn dắt người bên ngoài phá hủy của Động to hơn chút nữa, càng to càng tốt, để độc khí tiết ra ngoài.” Minh Muội nói, Duy Phất không rõ, “Làm như vậy sẽ có chỗ tốt gì cho chúng ta?”

“Người ở bên ngoài kia không cần ngươi nói ta cũng biết tu vi của hắn rất cao. Người như vậy hắn sẽ thiếu sự nhẫn nại sao? Cho dù chúng ta có trốn ở trong này bao lâu đi chăng nữa hắn cũng nhất định sẽ chờ, sau năm trăm năm mà hắn vẫn tới tìm ngươi cướp lấy nửa viên nội đan còn lại đủ thấy sự chấp nhất của hắn với nửa viên nội đan còn sót lại trong cơ thể ngươi như thế nào, khó khăn lắm mới tìm được ngươi há có thể bỏ qua cho ngươi à.” Minh Muội giải thích một đoạn dài cho Duy Phất, là một đứa trẻ xui xẻo nên Minh Muội đã gặp rất nhiều chuyện đáng ghê tởm trên đời, càng biết rõ lòng người âm u.

Duy Phất giật mình, “Chẳng lẽ hắn sẽ vì nửa viên nội đan còn lại của ta mà đến tính mạng của đệ tử Hữu Thủy Môn cũng không để ý sao?”

“Hang Động tràn đầy độc khí mà hắn còn đập vỡ, độc khí độc bao nhiêu chẳng lẽ hắn không biết hay sao? Đã đập rồi thì ngươi nói xem hắn có coi trọng mạng sống của những người đó không?” Minh Muội hỏi lại.

Đúng là vậy thật, Minh Muội nói tiếp: “Cho nên nếu chúng ta muốn chạy trốn thì chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho độc khí khuếch tán ra ngoài dẫn người giam cầm ngươi lại đây, hắn muốn mượn ngươi với Tử Ngọc tinh lọc độc khí vì thế hắn sẽ giáo huấn kẻ phá hủy nổi khổ tâm của hắn.”

Duy Phất bỗng nhìn Minh Muội, Minh Muội nói: “Chúng ta đánh không lại kẻ bên ngoài kia, vậy thì cái người có thể giam cầm ngươi ở đây nhất định có thể. Hai ngươi đó đều là kẻ thù, chúng ta đánh không lại bọn họ vậy hãy làm cho bọn họ tự đánh nhau không tốt sao?”

Tốt, quả thực không còn gì có thể tốt hơn thế nữa! Duy Phất cảm thấy cho dù bản thân nàng đã sống lâu hơn Minh Muội rất nhiều năm nhưng đầu óc tuyệt đối không bằng Minh Muội, lập tức kề sát vào người Minh Muội: “Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì giờ?”

Làm gì à, Minh Muội cầm bộ xiêm y trên tay trả lời, “Bộ xiêm y này thật có thể ngăn cản một kích của kẻ bên ngoài hả? Một kích toàn lực đúng không?”

“Đương nhiên.” Bị Minh Muội hoài nghi Duy Phất giống như bị sỉ nhục vậy, nàng ta nhìn Minh Muội một cách không vui, Minh Muội khoát tay nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn xác nhận lại thôi, nếu như có thể thì tất nhiên chúng ta phải vận dụng thích đáng. Không biết xiêm y như thế này ngươi có mấy bộ?”

Mấy bộ? Nghe thế thiếu chút nữa Duy Phất nghẹn thở không nổi, vội trả lời Minh Muội: “Chỉ một bộ này đã sử dụng không biết bao nhiêu da tích lũy nhiều năm của ta mà ngươi còn tưởng mấy bộ hả.”

Có nghĩa là xiêm y như thế này chỉ có một bộ này thôi. Minh Muội lắc đầu, “Vậy thì chỉ có thể có mình ta ra ngoài.”

Duy Phất liếc nhìn Minh Muội, “Ngươi muốn làm gì thế?”

“Đương nhiên là ra ngoài kia dụ dỗ hắn đập cửa Động này to hơn nữa chứ sao.” Minh Muội nói, Duy Phất hít sâu một hơi, không xác định hỏi lại nàng, “Ngươi muốn ra ngoài dụ dỗ hắn ra tay hả?”

“Đúng.” Minh Muội khẳng định với Duy Phất, Duy Phất nghiêng đầu nói: “Chúng ta không phải đang đùa đâu đó.”

“Ai đùa giỡn đâu chứ. Không dụ dỗ hắn ra tay để độc khí khuếch tán ra ngoài thì làm thế nào có thể để những người khác phát hiện ra được. Không ai phát hiện thì làm sao chúng ta có thể thừa dịp loạn mà chạy trốn được?” Minh Muội hỏi liên tiếp vài câu, Duy Phất nhìn Minh Muội, một người lúc nào cũng sụp mi thuận mắt, ngay từ đầu Duy Phất chỉ nghĩ nàng thức thời, thông minh.

Bây giờ xem ra người này gan to thật, hơn nữa còn lại là một kẻ dám lấy mệnh ra đánh cuộc.

Duy Phất nói: “Ngươi phải hết sức cẩn thận, nếu thấy tình hình không ổn thì lo chạy lẹ.”

Liều mạng thôi, Minh Muội xắn tay áo, nói: “Ngươi có hộ thân pháp bảo gì không? Hoặc bùa phú cũng được? Đồ trên người ta gần như đã sử dụng hết lúc nãy rồi.”

Sử dụng gần hết? Duy Phất quay đầu nhìn Minh Muội, Minh Muội nói tiếp: “Không phải ngươi không có cái gì luôn đấy chứ?”

Đồ vật có chứ sao không, Duy Phất hít sâu một hơi, đồng sinh cộng tử khế, bây giờ tính mạng của bọn họ đã trói chặt bên nhau, Minh Muội làm thế cũng chỉ để bọn họ có thể sống sót mà thôi.

Duy Phất lấy vài món đồ ra từ túi trữ vật của mình, có bùa phú cũng có pháp khí.

“Đây là cặp Long Tiễn của cha ta cho ta, sau khi rót vào linh khí thì đôi Long Tiễn này sẽ bay ra cùng lúc, thật giả khó phân biệt, cho dù là kẻ bên ngoài kia cũng tuyệt đối không thể phân biệt được.” Duy Phất cầm một cái pháp khí giải thích cho Minh Muội, trên pháp khí này quả thật có khắc hai con Kim Long, trông rất sống động.

Minh Muội tiếp nhận, rót vào linh khí theo lời Duy Phất, hai con Kim Long bay ra từ pháp khí, bọn chúng xoay tròn trên không trung phát ra hai tiếng Long khiếu, Minh Muội vừa thấy liền trầm trồ khen ngợi liên tục, lập tức nảy ra một ý rất hay.

“Được rồi, thứ này để cho ta, ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ, nhất định phải khiến hắn đập cái Hang này mới được.” Minh Muội cầm pháp khí trên tay chuẩn bị ra ngoài, Duy Phất giật giật khóe môi nói: “Cẩn thận.”