Bà mẹ này của cô, đúng là chuyên gia vẽ bánh trong tương lai, toàn nói chuyện sau này như thế nào. Điền Hinh không hứng thú với những chàng trai trẻ tuổi mà mẹ nói, cô chỉ hứng thú với miếng thịt lợn trong giỏ kia.
Điền Hinh bước tới, cầm lấy sợi dây treo miếng thịt, cười nói: "Mẹ, hôm nay cải thiện bữa ăn à? Mua thịt rồi kìa."
Thẩm Hồng Anh cắn môi, con bé này mắt tinh quá, thịt lợn để trong giỏ mà cũng bị phát hiện...
Thẩm Hồng Anh hôm nay vừa lĩnh lương, tâm trạng rất tốt, dùng phiếu thịt mua nửa cân thịt định làm há cảo ăn.
Cả nhà ba người, ăn chừng đó thịt vẫn còn thấy thiếu, giờ thêm Điền Hinh nữa...
Thẩm Hồng Anh lòng đau như cắt, nhưng mặt vẫn phải nở nụ cười: "Đúng vậy, mẹ còn định gọi con qua ăn, giờ con đến rồi thì tối nay chúng ta làm há cảo ăn."
Chỉ là nửa cân thịt thôi mà, nửa năm qua Điền Hinh đã phụ cấp cho gia đình không ít tiền rồi. Chỉ cần sau này bà ta tiếp tục diễn cảnh đáng thương trước mặt Điền Hinh, đừng nói nửa cân thịt, mười cân thịt cũng có thể lấy lại được.
Việc nhận lại cô con gái này từ quê về là quyết định đúng đắn nhất mà Thẩm Hồng Anh từng làm. Nghĩ đến đây, Thẩm Hồng Anh cảm thấy đỡ khó chịu hơn, bà ta xắn tay áo: "Tối nay chúng ta làm há cảo nhân thịt lợn và cải thảo ăn."
Bột mì trắng mỗi tháng chỉ có hạn, bột mì Phú Cường còn ít hơn nữa. Đừng chê ít, nếu gặp lúc hết hàng, có khi hai tháng cũng không được phát bột Phú Cường, phải đổi thành ngũ cốc thô.
Đĩa há cảo tối nay tuy nói là làm bằng bột mì trắng, nhưng nhà ai cũng tiếc, không dám dùng toàn bộ bột mì trắng, mà trộn thêm khá nhiều bột ngô.
Điền Hinh cán vỏ, Thẩm Hồng Anh rán phần mỡ lấy dầu, giữ lại mỡ rán để trộn nhân, mùi thơm của thịt hòa quyện với mùi hành lan tỏa khiến Điền Hinh thấy rất thơm.
Trong khi đang làm há cảo, Thẩm Hồng Anh lại bắt đầu hỏi chuyện nhà chồng của Điền Hinh. Trong miệng của Thẩm Hồng Anh, gia đình họ Tô không có ai là người tốt. Thẩm Hồng Anh nói: "Hinh Hinh, công việc bên chỗ ban thanh niên tri thức của con khi nào mới sắp xếp được?"
Điền Hinh trong lòng khẽ động, quả nhiên, mẹ vẫn để ý đến công việc của mình.
Điền Hinh hời hợt đáp: "Con vừa đến ban thanh niên tri thức, rất nhiều thanh niên tri thức đến hỏi về công việc, một thời gian nữa mới sắp xếp được."
"Sớm muộn gì cũng có thôi. Con đã về nông thôn nhiều năm, giờ khó khăn lắm mới được quay lại thành phố, chắc chắn Nhà nước sẽ sắp xếp cho con một công việc ổn định."
Há cảo đã làm xong, đặt sang một bên. Khi trời tối dần, mọi người trong nhà họ Điền cũng lần lượt trở về.
Điền Tĩnh vừa vào nhà nhìn thấy đĩa há cảo, vui mừng ôm chầm lấy Thẩm Hồng Anh: "Mẹ ơi, tối nay ăn há cảo hả? Thật tuyệt..." Còn chưa nói hết câu, cô ta đã nhìn thấy Điền Hinh đứng ở góc cửa. Cô ta cứng họng, nhìn chằm chằm vào đĩa há cảo rồi ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị."
Điền Hinh liếc nhìn Điền Tĩnh, trong lòng chua xót. Điền Tĩnh mặc chiếc áo sơ mi thêu hoa từ vải dệt thật, kiểu dáng đang rất thịnh hành. Lần trước Trịnh Tiểu Mai cũng mặc một chiếc, nhưng chất liệu không tốt bằng chiếc mà Điền Tĩnh đang mặc. Phía dưới cô ta mặc một chiếc váy dài hoa trắng nền đen, chân mang đôi giày trắng. Giờ đã vào mùa thu, trời bắt đầu lạnh, bên ngoài Điền Tĩnh mặc thêm một chiếc áo nhung kẻ hai hàng khuy.
Điền Hinh cúi đầu nhìn lại mình, so với Điền Tĩnh đúng là quá tệ. Không lạ gì khi cô luôn bị so sánh với Điền Tĩnh, chỉ cần nhìn điều kiện thì đã thua em gái mình rồi.