"Đồng chí ơi, tôi đã trở về thành phố hơn nửa năm rồi, bao lâu nữa thì công việc mới được sắp xếp?"
"Không rõ, chờ thông báo khám sức khỏe."
Điền Hinh còn định nói thêm gì đó, nhưng phía sau có người kéo tay áo cô, cô quay lại, thấy đó là Trịnh Tiểu Mai.
"Điền Hinh, đừng hỏi nữa, mấy tháng nữa chắc cũng chưa đến lượt chúng ta đâu."
"Phùng Diệu Khánh và Tôn Tú Vân đều đã có việc làm rồi, nghe nói là do gia đình sắp xếp." Trịnh Tiểu Mai nói thêm.
Điền Hinh thở dài, tìm việc làm sao mà khó khăn thế.
Công việc của Trịnh Tiểu Mai cũng sắp có kết quả, cô ấy sẽ làm nhân viên bán hàng ở hợp tác xã. Đây là công việc ai cũng mong muốn, nhà nào có người làm nhân viên bán hàng thì đi đường cũng có thể ngẩng cao đầu, Điền Hinh thực sự rất ghen tị.
Trước hết kiếm được một công việc ổn định, sau đó mới tính đến chuyện thi đại học, đó là suy nghĩ của nhiều thanh niên tri thức lúc bấy giờ.
Trịnh Tiểu Mai nói rằng cô ấy không định tham gia kỳ thi đại học, vì khi còn đi học cô ấy chỉ đạt thành tích bình thường, có công việc ổn định là cô ấy đã hài lòng rồi.
Hai người lại nhắc đến chuyện kinh doanh quán trà của Điền Hinh, Trịnh Tiểu Mai thở dài: "Điền Hinh, mình thật sự ngưỡng mộ cậu, mình không có nhiều ý tưởng như cậu, mình chỉ muốn có một công việc, rồi kết hôn và sinh con."
Việc ở phòng lao động thanh niên tri thức vẫn chưa đâu vào đâu, Điền Hinh đã hết hy vọng, công việc không trông cậy được, cô vẫn phải kiếm tiền gấp.
Kinh doanh quán trà vốn không tốn nhiều chi phí, chỉ cần ít trà, chút nước nóng, dựng quầy hàng là được, lắm lắm thì cũng chỉ lỗ chút tiền.
Nói là làm, Điền Hinh đã lang thang mấy ngày ở tỉnh thành, nghiên cứu kỹ chỗ đông người, ngay gần khu du lịch, xung quanh còn có khu thương mại sầm uất, người qua lại rất đông.
Bây giờ trời lạnh, đưa tay ra ngoài là lạnh buốt, ăn uống ở các nhà hàng đều cần đủ loại phiếu, nhưng trà bát lớn của Điền Hinh thì khác, chỉ ba xu một bát, lại chẳng cần phiếu gì.
Về chuyện Điền Hinh kinh doanh, Triệu Quế Phân trong lòng không quá thoải mái. Bà ấy vẫn theo lối suy nghĩ truyền thống, cho rằng con trai mỗi tháng gửi tiền về, con dâu chỉ cần ở nhà an phận là được, ra ngoài buôn bán chẳng những vất vả mà còn không kiếm được bao nhiêu.
Nhưng bất kể người khác nghĩ thế nào, Điền Hinh đã quyết tâm làm kinh doanh.
Khó khăn cuối cùng là lò than tổ ong khiến Điền Hinh đau đầu.
Mùa đông bán trà nóng cần đun nước, mà điều đó không thể thiếu lò than tổ ong. Than tổ ong mỗi năm đều có cung cấp vào mùa đông, dù có chật vật nhưng lấy chút từ nhà cũng được, chỉ có điều lò than thì không có cái nào dư, nhà nào cũng sợ không đủ dùng trong mùa đông.
Tô Uý Lan đưa ý kiến cho Điền Hinh: "Bà Trần ở phía đông là người già neo đơn, nhà bà ấy có cả cái sân, biết đâu lại dư lò than đấy."
Bà Trần? Điền Hinh có chút ấn tượng, bà Trần có xuất thân tốt, hình như là con gái của một quan chức lớn, chồng và con trai đều đã qua đời, giờ chỉ còn lại mình bà sống cô độc. Xét về điều kiện nhà ở, bà Trần là người sống tốt nhất trong vài dặm xung quanh, căn nhà rộng lớn hướng nam với mấy phòng, nghe nói cháu trai và cháu gái đều trông chờ bà ấy mất để giành nhà.
Bà Trần năm nay hơn bảy mươi tuổi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Khi nghe Điền Hinh muốn mua lò than tổ ong, bà ấy đưa cô vào phòng trong: "Tôi già rồi, mùa đông dùng một lò là đủ, ở đây còn hai cái thừa, cháu cứ lấy một cái mà dùng."
Tất nhiên Điền Hinh không thể lấy không, nhất quyết muốn đưa tiền cho bà Trần, nhưng bà ấy từ chối: "Chồng tôi là liệt sĩ, chính phủ mỗi tháng đều trợ cấp tiền, tôi chỉ dùng một cái lò, cái còn lại để đó bụi bám, cháu cứ mang đi mà dùng. Uý Đông là đứa trẻ ngoan, mấy năm trước nó đã giúp bà già này không ít, cháu là vợ nó, cũng là người nhà, đừng khách sáo với tôi."
Bà Trần nắm tay Điền Hinh, lại hỏi về chuyện của cô và Tô Uý Đông, hài lòng gật đầu: "Đều là những đứa trẻ ngoan, hai đứa tốt với nhau, sau này cuộc sống sẽ không tệ đâu."