Hai người đứng ở đầu con hẻm, hàng xóm thỉnh thoảng đi qua, ai cũng liếc nhìn một cái. Những bà cô hiểu rõ chuyện nhà họ Tô luôn liếc thêm vài lần, bởi việc mẹ đẻ xúi con gái không lo sống cho tử tế mà ly hôn là chuyện chưa từng thấy ở đây.
Thẩm Hồng Anh không để ý đến ánh mắt của người khác, từ trước đến nay bà ra luôn mặt dày, chỉ cần có lợi ích là quan trọng nhất. Bà ta cúi đầu, mặt mày khổ sở nói: "Mẹ làm gì có tiền chứ, vì chuyện tiền bạc mà mẹ đã cãi nhau với bố con rồi. Mẹ cũng khổ lắm, ở nhà mọi thứ khó khăn, số tiền con đưa cũng tiêu hết rồi..."
"Thế phải làm sao đây? Con cũng cần tiền, hay mẹ đưa cho con một chút trước?"
Thẩm Hồng Anh thấy Điền Hinh cứ bám lấy số tiền này không buông, đành phải đồng ý trả trước một phần, câu dài câu xa, thả câu lớn bắt cá to. Bà ta biết, nếu lúc này làm con gái nổi giận, sau này cũng khó mà đòi được thêm bất kỳ lợi ích nào khác.
"Mẹ cũng không có nhiều tiền, trước mắt đưa con 30 đồng thôi."
Thẩm Hồng Anh trả tiền khá nhanh, dù chỉ có 30 đồng nhưng Điền Hinh cũng thấy hài lòng.
Thấy Điền Hinh có vẻ xuôi theo, Thẩm Hồng Anh thăm dò: "Hinh Hinh này, Ban Thanh niên Trí thức khi nào mới sắp xếp công việc cho con đây? Con về thành phố đã lâu rồi, mà công việc vẫn chưa ổn định à?"
Điền Hinh: "Nhà nước nói sẽ ưu tiên cho thanh niên trí thức trở về quê hương, công việc rồi sẽ sắp xếp thôi, không cần vội."
Không cần vội, nhưng Thẩm Hồng Anh thì không thể không vội. Điền Tĩnh sắp thi đại học rồi, Thẩm Hồng Anh đã chuẩn bị hai phương án. Đứa nhỏ Điền Tĩnh này học hành không tốt, thi đại học là chuyện khó, nếu không vào được đại học, thì cũng nên kiếm được một công việc ổn định.
Vấn đề này trước đây Thẩm Hồng Anh đã hỏi ý kiến Điền Hinh. Điền Hinh luôn lo lắng cho gia đình, nghe đến việc em gái có thể không đậu đại học còn lo lắng hơn cả chuyện của mình. Cô nói rằng đợi khi Ban Thanh niên sắp xếp công việc, cô sẽ nhường lại cho Điền Tĩnh, còn mình sẽ đợi sắp xếp sau.
Thẩm Hồng Anh nói: "Tĩnh Tĩnh không được như con, việc thi đại học rất khó khăn. Nếu nó không có một công việc chính thức, đến cả chuyện kết hôn cũng không xong. Con là chị cả, chịu thiệt một chút cũng không sao."
Thẩm Hồng Anh nói khéo léo, nếu là trước đây, Điền Hinh đã sớm bị thuyết phục mà vội vàng đồng ý ngay.
Nhưng giờ đây, Điền Hinh vẫn giữ sự tỉnh táo, cô đã nhận ra rằng mình đã từng quá mù quáng, đặt nặng tình cảm gia đình một cách không cần thiết. Cô không nói đồng ý hay không, chỉ trả lời mơ hồ: "Để sau rồi tính."
Lời này vào tai Thẩm Hồng Anh thì thành đồng ý, bà ta vui mừng khôn xiết, vội dúi vào tay Điền Hinh một ít kẹo: "Đồng nghiệp của mẹ kết hôn, mẹ lấy được ít kẹo mừng, đưa con ăn. Mẹ chưa dám cho em gái con đâu."
Điền Hinh vừa muốn hỏi điều gì đó, liền nói: "Mẹ, người nhà họ Lâm với chúng ta có liên lạc gì không?"
Thẩm Hồng Anh hừ lạnh: "Nhà đó nông dân, từ lâu đã cắt đứt liên lạc. Mẹ đã nói rồi, nhà đó không phải là người tốt, dựa vào việc nuôi dưỡng con vài năm, lại muốn đòi hỏi lợi ích từ chúng ta."
Điền Hinh không tin những lời này của Thẩm Hồng Anh.
Nhiều năm trước, khi Điền Hinh còn nhỏ đã bị lạc, nhà họ Lâm đã đưa cô về nhà trong cái lạnh giá và nhận nuôi cô. Từ khi bốn tuổi đến mười ba tuổi, suốt chín năm, Điền Hinh sống ở làng Bắc Điền.
Bố mẹ nuôi đối xử rất tốt với Điền Hinh, trong nhà còn có hai người anh trai. Mẹ nuôi rất cưng chiều cô, mặc dù hoàn cảnh không tốt, nhưng vào ngày Tết, bà ấy luôn dành phần bánh bao làm từ bột mì trắng nhiều nhất cho cô.
Điền Hinh từng bị Thẩm Hồng Anh xúi giục cắt đứt liên lạc với gia đình nhà họ Lâm, nhưng giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình đã phụ lòng bố mẹ nuôi trong khi cả gia đình họ đã quan tâm đến cô.
Trong cốt truyện, khi cô gặp khó khăn, chính người nhà họ Lâm đã giúp cô vượt qua.