“Tưởng Sơn Trà, mày giỏi thật đấy nhỉ? Đã giờ nào rồi mà còn ngủ chưa chịu dậy, muốn bỏ đói cả cái nhà này có phải không?”
Triệu Xuân Hoa đứng ở cửa căn phòng phía tây với vẻ mặt tức giận, đóng sầm cửa lại, bụi gỗ trên cửa rơi xuống sột soạt nhưng người bên trong lại như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Cậu con trai Tưởng Ngọc Xuyên đứng dựa vào cửa nhân cơ hội than thở: “Mẹ, con dậy được nửa ngày rồi mà mẹ nhìn cô ta vẫn còn chưa dậy kìa, hôm nay con còn phải đi học nữa, đến bây giờ cơm còn chưa được ăn, chắc chắn cô ta đang muốn bỏ đói chúng ta rồi.”
Triệu Xuân Hoa chỉ có một người con trai là Tưởng Ngọc Xuyên, yêu thương vô cùng, nghe đến việc đến bây giờ con vẫn chưa được ăn cơm, quay đầu lại nói với con gái lớn Tưởng Ngọc Trân: “Đi gọi bố con về mà nấu cơm, nhân tiện về xem đứa con gái quý giá mà ông ta nuôi dạy tự cho rằng mình là tiểu thư quan gia nào vậy? Ngủ đến giờ này còn chưa chịu dậy, đợi nó ra đây, xem xem mẹ dạy dỗ nó thế nào.”
Tưởng Ngọc Trân gật đầu, nhìn thoáng qua cánh cửa phía tây, giả vờ tốt bụng khuyên nhủ: “Sơn Trà à, em đừng ngủ nữa, mau dậy đi, hiểu chuyện chút đi, đừng làm mẹ tức giận nữa.”
“Nếu như nó ngoan ngoãn thì sao có thể ngủ đến giờ này mà chưa chịu dậy? Phải để cho mọi người xung quanh đến xem xem nó tài đức như nào.”
Triệu Xuân Hoa xắn tay áo lên chửi rủa, Tưởng Ngọc Trân thấy mình châm lửa thành công, khóe miệng treo ý cười thong thả đi ra ngoài tìm Tưởng Vệ Quốc.
Bên ngoài sân, những người hàng xóm đi qua nghe thấy động tĩnh đằng sau cánh cửa của nhà họ, vừa nhìn thấy Tưởng Ngọc Trân bước ra liền vội vàng hỏi: “Nhà cháu có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ra đã ồn ào như này rồi.”
Tưởng Ngọc Trân nhíu mày, vẻ mặt sầu não không biết nói sao để khuyên nhủ.
“Cháu cùng mẹ đi làm đồng, nhờ em Sơn Trà ở nhà nấu cơm, ai ngờ rằng em ấy còn chưa dậy, Ngọc Xuyên còn phải đi học mà giờ này vẫn chưa có cơm ăn. Mẹ cháu tức giận gọi em ấy vài lần nhưng cũng chẳng thấy đáp lời.”
“Thật là quá đáng. Mấy giờ rồi chứ? Ruộng thì không làm, việc nhà cũng bỏ đó. Con bé cũng lớn chừng này rồi mà vẫn lười biếng như vậy.”
“Đúng vậy. Mẹ cháu tốt tính quá đấy chứ, cũng chỉ mắng có vài câu rồi thôi. Nếu là nhà người khác thì nó đã bị đánh mấy trận rồi.”
“Haizz, ai bảo Xuân Hoa mềm lòng chứ, thấy con bé không có mẹ nên tận tâm chăm sóc nuôi nấng. Ai ngờ đâu hóa ra lại nuôi một con sói trắng không thuần được, haizz, mẹ của cháu thật vất vả quá.”
Tưởng Ngọc Trân nhìn từng người hàng xóm mắng Sơn Trà một lượt, trong lòng mừng thầm nhưng vẻ mặt vẫn biểu lộ sự thấu hiểu.
“Dì à, dì đừng nói vậy, có lẽ em ấy không khỏe nên không dậy được.”
Người phụ nữ khịt mũi trả lười: “Chỉ là lười biếng thôi, làm gì có chỗ nào không khỏe, chẳng qua rằng cháu đã quen với nó rồi nên mới để nó vô pháp vô thiên như thế.”
“Còn không phải sao, nếu là tôi á, tôi đã sớm gả nó ra ngoài rồi.”
“Lười biếng như này, có lấy cũng chẳng ai muốn lấy.”
“Không phải bề ngoài nhìn cũng được sao? Chỉ cần sinh được con, chắc chắn vẫn có người lấy. . .”
“Cũng đúng, ông Trần làng bên không phải vừa mất vợ sao, nhờ người mai mối hỏi xem, có khi lại muốn lấy.”
Một nhóm người vây quanh Tưởng Ngọc Trân đùa giỡn với những ý đồ xấu xa nhưng Tưởng Ngọc Trân không hề có ý dừng lại. Sau khi mọi người đùa xong, cô ta nói: “Cháu vừa nấu ít cháo, sắp xong rồi, phải đi gọi bố cháu về ăn cơm, các dì cứ nói chuyện ạ.”
“Xem xem cháu chăm chỉ như nào, vẫn phải nấu cơm lúc đi làm đồng về. Sơn Trà có được một nửa sự chăm chỉ của cháu thì cũng không bị người ta ghét đến mức này đâu.”
Tưởng Ngọc Trân nghe những lời nói bên tai, mỉm cười bước đi.
Ngay sau khi cô ta rời đi, những người hàng xóm đã tản ra, họ bận rộn đi khắp các con phố và kể cho dân làng nghe chuyện này như một trò đùa.
Trong sân, Triệu Xuân Hoa xắn tay áo nhổ nước bọt, lùi lại hai bước, định đá tung cánh cửa.
Căn phòng phía Tây này là nơi để đặt đồ lặt vặt linh tinh, thường ngày căn bản không đóng cửa, cũng không hiểu móng heo nhỏ Sơn Trà kia đã dùng thứ gì buộc vào cánh cửa làm bà đẩy nửa ngày cũng đẩy không ra.
Bà ta tức giận bước hai bước đạp tới nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra. Bà ta không kịp dừng lại, lao vào phòng như chó ăn phân, trẹo chân, lập tức ôm chân hét lên.
“Trời ơi. Chân của tôi. Chân của tôi.”
Tưởng Ngọc Trân không ngờ tới sự đột ngột này, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, chạy tới đỡ Triệu Xuân Hoa khóc: “Mẹ, mẹ có sao không?”
Triệu Xuân Hoa toát mồ hôi lạnh vì đau, không nói nên lời trừ mấy tiếng gào khan.
Người khởi xướng chuyện này, Sơn Trà, đang đứng một bên mặt không thay đổi, gập lưng lại, nói: "Ồ, có chuyện gì vậy? Tại sao dì không nói gì đã muốn vào rồi?”
Nói gì? Bà ta đập sắp vỡ cửa, Sơn Trà lại ra vẻ như không nghe thấy, bảo bà ta nói như thế nào đây?
Nhìn thấy mẹ chịu thiệt, Tưởng Ngọc Xuyên đứng dậy giơ nắm đấm lên định đánh Sơn Trà, Sơn Trà ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, thấy hắn còn dám động tay, cô lấy một cái gậy từ sau cánh cửa, chỉ cần hắn dám xông tới, cô liền dùng gậy vụt thẳng tay.
“Mày đến thử xem.”
Tưởng Ngọc Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy Sơn Trà như thế này, hắn sợ tới mức sững sờ tại chỗ với vẻ mặt hoảng sợ.
Triệu Xuân Hoa lấy lại tinh thần, hét lên: “Tưởng Sơn Trà, mày muốn làm gì? Mày còn định đánh Ngọc Xuyên à! Mày muốn tạo phản có đúng không?”
Sơn Trà cầm cây gậy trong tay: “Dì nói gì vậy. Cậu ta muốn đánh tôi trước.”
Ánh mắt Triệu Xuân Hoa trừng lớn như chuông đồng, đừng nói là Tưởng Ngọc Xuyên, ngay cả bà ta cũng chưa từng nhìn thấy Sơn Trà như thế này bao giờ, nhất thời kinh hãi.