- "Ngươi tự tin như vậy?" Lăng Khiết Mai nghi ngờ hỏi.
Tích Sơ không trả lời nàng ta mà chỉ cười nhẹ một cái.
Thật ra trong lòng cô đã bùng nổ như thế này:
Bà đây không tự tin thì ai tự tin?
Bà đây cái gì không giỏi, chính là tự tin liền hơn phần người khác!
Bà đây chính là như vậy đấy, cũng không ăn hết của nhà cô!
[...] Bổn hệ thống cảm thấy, bệnh viện tâm thần thật hợp với ký chủ!
Mong bệnh viện nào đó hãy đưa người điên này về nhà đi!
Thành thật cảm ơn trước!
...
Tích Sơ từ đầu tới cuối đều cảm giác được, trừ Lăng Khiết Mai, ở viện của cô hiện giờ còn có hai người nữa.
Đi đánh nhau còn rủ đồng bọn!
Đây là gian lận đó có biết không?
[...] Thế đi đánh nhau thì vác bao tải đi đỡ đòn à!
Tích Sơ nhìn xung quanh một lát liền cười nhẹ cho tăng uy áp xung quanh lên.
Lăng Khiết Mai lần nữa bị uy áp đè nặng lên thân thể. Lần này, uy áp nặng đến nổi làm nàng ta nằm sấp xuống mặt đất.
[...] Sao, sao thế này?
Nữ chính đang gặp nguy hiểm kìa!
Sao hệ thống phòng ngự lại không thông báo gì?
Tích Sơ không nghe thông báo từ hệ thống, cô cũng không có bất ngờ. Bởi vì cô đoán được, chỉ khi bản thân có ý định gϊếŧ nữ chính thì vương bát đản kia mới nhoi lên thôi. Còn khi cô không có nổi một chút ác ý gì thì hệ thống sẽ im lặng dù cho cô có đánh nữ chính bầm dập.
Nên khi Tích Sơ tăng uy áp, trong uy áp không hề có một chút sát khí nào.
Ây da, bà đây thực thích cái chức năng này nha!
[...] Làm...làm sao ký chủ biết được?
Đây chính là hack trắng trợn còn gì?
Chủ nhân, mau cứu ta!!!
Khi Lăng Khiết Mai đang bị uy áp của Tích Sơ đè nặng thì từ trên cây đào trong viện, một thân ảnh bay xuống ôm lấy nàng ta.
- "..."
Nam chính bây giờ đều thích núp bụi thế à?
Làm bà đây bất ngờ à nha!
Xuất Sơn!!!!
Đã ai nghe chưa???
Mà ta không biết nên làm kết cục của vị diện này như nào, thực rối rắm!!!