Tại Hàn gia.
Không khí vô cùng gấp gắp, hồi hộp, hạ nhân đi ra đi vào liên hổi. Hôm nay có sự kiện lớn, sự kiện cả đời của Hàn gia, nhất quyết không thể có sơ suất.
Hàn gia mấy đời nay đều có nam tử nối dỗi tông đường, ai nấy đều lương thiện, phóng khoáng, tài cao khiến người đời ngưỡng mộ. Nhưng chính vì luôn sinh nam tử nên mấy đời nay chưa từng có sinh nữ tử, không biết vì sao mà cả Hàn gia đều chỉ có con trai, từ trên xuống dưới chưa thấy bóng nữ tử bao giờ.
Đến đời của Hàn Hoắc Liên, sinh ra cũng là một nam tử, tưởng hết hy vọng nhưng không ngờ ngay sau đó Hàn phu nhân lại mang thai, nghe thái y nói có thể là nữ tử.
Hôm nay là ngày Hàn phu nhân lâm bồn, Hàn tướng quân cứ thất thỏm đi đi lại lại trước cửa phòng, dù nơi đây không phải nơi nam nhân có thể đến bởi sẽ gặp điều không tốt, nhưng Hàn tướng quân mặc kệ, nương tử của hắn đang ở trong đó hắn sao có thể ung dung ngồi chờ một chỗ được. Nhìn đám hạ nhân đi ra đi vào, trên tay cầm đồ dính toàn máu làm hắn sốt ruột không thôi. Tiếng hét trong phòng vọng ra ngày càng chói tai, Hàn phu nhân không chịu được, tức giận luôn miệng chửi hắn.
"HÀN HOẮC LIÊN, ngươi đợi đó.......bà đây sinh xong.........bà tính sổ với ngươi.......tên chết tiệt kia..........lần sau ngươi đi mà sinh............đau chết bà đây rồi..................lần sau ngươi đừng có lại gần bà không bà cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn............AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Hàn tướng quân ở ngoài nghe chửi không tức giận mà có chút hối hận, liên tục hét vào an ủi Hàn phu nhân:
"Được......được nghe muội tất.........muội nói gì ta cũng nghe........."
Sau 2 canh giờ, cuối cùng Hàn phu nhân cũng hạ sinh........nữ tử. Khắp Hàn gia từ trên xuống dưới ai nấy đều vui vẻ, không khí hạnh phúc lan tỏa mọi ngõ ngách trong Hàn gia.
Quà mừng gửi đến vô kể, chất đầy cả viện tử. Thiếu gia Hàn Cung Lâm lần đầu tiên thấy muội muội đã thích, suốt ngày chạy đến xem bà đỡ chăm sóc muội, bỏ cả đi chơi với mấy công tử kia.
Vào sáng sớm đầu thu khi tiểu thư vừa được sinh ra 3 ngày, Hàn tướng quân đã cãi nhau với Hàn phu nhân, đó là lần cãi nhau to nhất của 2 người từ khi kết hôn, tất cả chỉ vì đặt tên cho tiểu bảo bối. Cung Lâm đứng bên cạnh, híp mắt nhìn muội muội đang ngủ, thỉnh thoảng lấy tay chọc vào đôi má phúng phính, không để ý phụ mẫu đang cãi nhau long trời lở đất.
"Tôi thích tên Nhược Vô, - Hàn phu nhân gắt."
"Quá nhạt nhẽ, tên Mộc Linh hay hơn, uy phong hơn." - Hàn tướng quân lắc đầu phản đối
"Đây là con tôi đứt ruột sinh ra, tên phải do tôi đặt."
"Không có tôi nó cũng không xuất hiện, tên do tôi đặt"
"Huynh muốn đánh nhau không? Sao lại đặt cho con gái cái tên chán nhắt như vậy."
"Cái tên muội đặt nó không uy phong chút nào, nó sau phải danh vang khắp chốn, lừng lẫy thiên hạ. Đánh đâu thắng đó."
"Nó là nữ tử mà huynh muốn nó đi đánh nhau, thật là tức chết mà."
Hàn phu nhân nổi giận, lấy đò đặc ném vào người Hàn tướng quân không nương tay, tạo ra cảnh gà bay chó chạy. Cung Lâm thiếu gia bên cạnh, ngồi nhẩm lại 2 cái tên. Bỗng nhiên reo lên.
"Nhược Vũ....Hàn Nhược Vũ . Thế nào muội muội có thích không?"
Đứa bé đang ngủ, thấy tiếng động lớn đã tỉnh giấc, nhìn Cung Lâm cười tít mắt, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy một ngón tay của ca ca.
Cung Lâm mừng rỡ chạy ra ngoài, khoe với tất cả mọi người tên của tiểu muội muội là do anh đặt, cái tên rất đẹp.
Hàn tướng quân và Hàn phu nhân chưa kịp hiểu gì thì ai nấy đều đã gọi bé con là Hàn Nhược Vũ rồi.
Sáng hôm sau, có thánh chỉ đến ban hôn cho Hàn Nhược Vũ đại tiểu thư và Ngụy Tích Phong thái tử. Hàn tướng quân không nhận không được. Hàn phu nhân tức giận đòi đem người đến đánh tên cẩu hoàng đế đó nhưng bị Hàn tướng quân ngăn lại.
Nhược Vũ 5 tuổi đã phải nhập cung học cách trở thành Hoàng hậu, nên trong 5 năm nàng được mọi người cưng chiều hết mực, muốn gì được đó, còn sướиɠ hơn cả công chúa trong cung. Hàn tướng quân cưng chiều nàng vô pháp vô thiên, nàng muốn làm gì không ai dám cản mà cản cũng không được, chỉ cần nhìn đôi mắt to tròn, bộ dạng đáng yêu của nàng là thích mê, muốn được sủng ái nàng.
Nhưng năm nàng 3 tuổi, ra ngoài chơi vô tình bị rắn độc cắn, không chữa trị kịp thời nên độc đã lan ra khắp cơ thể, thái y cũng không cứu được.
Hàn phu nhân nhìn đứa bé mặt xanh lại, hơi thở khó nhọc trong lòng mình lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết làm cách nào, Hàn phu nhân sau khi 1 tháng liên tiếp giữ Nhược Vũ trong phòng không ra ngoài thì tiểu thư đã có thể chạy nhảy như thường, sức khỏe còn có chút tăng lên, không có dấu hiệu nào của trúng độc. Chỉ có 2 người là Hàn phu nhân và Hàn tướng quân biết, họ đã đánh cược nguy hiểm như thế nào để cứu Nhược Vũ thoát khỏi quỷ môn quan.
Hàn phu nhân biết độc dược, là thiên tài không ai sánh kịp về độc dược. Năm đó cùng Hàn tướng quân chấn động thiên hạ, gây nên biết bao sóng gió, nơi họ đi đều đổ máu . Trai tài gái sắc, cả 2 đều tài giỏi, đều bất bại.
Để cứu Nhược Vũ Hàn phu nhân chỉ còn cách truyền độc vào cơ thể nàng, lấy độc trị độc nhưng cái giá lại là cơ thể nàng toán kịch độc, chỉ lấy chút máu là có thể gϊếŧ cả một con voi và quan trọng nhất là tuổi thọ giảm đi một nửa so với người thường. Tuy nhiên việc đó không ai biết cả, sau này 2 người duy nhất biết chuyện đã mất rồi, cả Nhược Vũ không biết nên bí mật mãi bị chôn vùi.
2 năm sau đó, Hàn tướng quân cùng Cung Lâm gia sức dạy Nhược Vũ võ công, khi nàng nhập cũng đã có thể đánh được một tốp người để bỏ chạy. Nhưng Hàn tướng quân nói với Nhược Vũ rằng tuyệt đối không được gϊếŧ người vô tội, càng không để người khác biết bản thân có võ.
Ngày nàng vào cung, cả khinh thành đều nghĩ đó là chuyện tốt, ai cũng mong sau này nàng trở thành vị hoàng hậu hiền đức, lương thiện giúp đỡ dân chúng, cả hoàng thượng cũng rất hài lòng nhưng bọn họ đều không biết chính như vậy đã bắt đầu bi kịch đáng tiếc, không thể cứu vãn cho hậu bối về sau.