A Tử, A Hoành, A Lạc nhận lệnh Nhược Vũ lập tức rời đi, nhanh chóng phi đến Hoàng Giai Cung của Lương Phi. 3 người đến sớm một bước, đám binh lính của Tích Phong còn chưa tới. Lương Phi thấy có người xông vào tay cầm kiếm, liền hốt hoảng la hét. Còn chưa kịp chạy đi đã bị A Lạc dí kiếm vào cổ, ánh mắt uy hϊếp. A Hoành nhanh chóng chạy lục khắp nơi, không thấy đứa bé nào liền, gằn giọng hỏi.
"Tiểu Hoàng tử đâu?"
"Ta....ta không biết...." - Lương Phi lắp bắp đáp, mặt cắt không một giọt máu.
A Lạc trừng mắt, tay đưa gần cây kiếm sắc bén lại gần cổ ả, nhẹ cứa một đường, máu đỏ chảy ra. Lương Phi liếc mắt nhìn cây kiếm sáng loáng lại thấy đau nhói ở cổ, liền lập tức khai báo.
"...ở...ở viện tử của nô tỳ......ta....ta..."
"Hướng nào?"
"Đông bắ......bắc......"
Lương Phi vừa dứt lời, 3 người họ đã lao đi để lại một ánh nhìn khinh bỉ. Lương Phi sợ hãi, khụy xuống đất, tay ôm chặt vết thương,bị dọa đến ngây người, miệng lẩm bẩm.
"Ta....ta chưa chết.....không sao......không sao........à, phải rồi Tống Lam Kì....phải đi tìm Tống Lam Kì......."
Nói rồi Lương Phi loạng choạng chạy về cung của Hoàng Hậu
Vừa đến nơi, bọn họ đã thấy một nữ nô tỳ đang ra sức đay nghiến Hiên Nhi, để mặc nó gào thóc thảm thiết. Phẫn nộ, A tử bắn một mũi tên xuyên qua cổ họng làm ả chết tức tưởi. Hiên Nhi thấy máu thì nín khóc, đưa đôi mắt trong veo, bình thản nhìn 3 người, rồi cười khúc khích, đưa tay ra đòi bế. Có lẽ nó cảm nhận được, những người này dù gϊếŧ người, trên tay mang vũ khí, lại còn bịt mặt nhưng chắc chắn sẽ không hại nó. Vậy thì, Hiên Nhi lập tức chấp nhận, nhất quyết bám theo bọn họ.
Nhìn đứa bé được ấp trong động đống vải, hở mỗi cái đầu tròn xoe, ngước mắt, cười vui vẻ nhìn bọn họ dù vừa chứng kiến bọn họ gϊếŧ người, toàn thân tỏa đầy sát khí, bộ dạng vô cùng đáng sợ. 3 người cảm thán ,thầm nghĩ.
[Quả nhiên, tiểu hoàng tử của họ không phải người thường, các tố chất tâm lí phản xã hội nhất định di truyền từ mẹ]
A Tử một tay bế Hiên Nhi vào lòng, một tay cầm chặt kiếm, không nói lời nào, ra hiệu cho bọn họ rút. Nhưng vừa quay người lại đã thấy hàng trăm binh lính chạy vào chắn ở cửa ra.
A Tử nhíu mày, "chặc" một tiếng, ghì chặt Hiên Nhi vào lòng, bảo vệ hoàn toàn vòng tay. A Lạc và A Hoành lao lên trước, cố gắng yểm trợ cho A Tử chạy ra ngoài. 3 người được đào tạo chuyên nghiệp ở Thiên Cơ Vệ, không những vậy lại còn đứng đầu vượt qua biết bao nam nhân, bọn họ dù là nữ nhưng sức lực cũng không kém nam bao nhiêu. Đám người này chỉ trong chốc lát đã gục dưới tay 3 người nhưng đi được vài bước lại có binh lính xông đến. Đánh hết đám này lại đám khác xông đến. Họ chỉ có 3 người, võ công tuy giỏi nhưng đấu với hàng ngàn binh lính chắc chắn sẽ bị thương và tiêu hao sức lực. Bọn họ đều bị thương không ít, trên cơ thể đã có mấy vết chém nặng nhẹ đều có, máu chảy ướt đẫm hắc y.
A Hoành bị thương, lại thêm kiệt sức liền bỏ vũ khí xuống, cởi khăn che mặt, bình thản đi về một phía ngồi xem kịch. Đám binh lính thấy mặt cô thì không ngạc nhiên, tự động tránh sang một bên nhường đường. Thấy A Hoành đã an tọa một góc liền tiếp tục lao vào đánh nhau với A Tử và A Lạc. Ngẩn người nhìn hành động của binh lính với A Hoành, 2 người cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Tích Phong đến đúng lúc Lam Kì quỳ xuống trước mặt Nhược Vũ gây nên hiểu lầm........
Cả khi Nhược Vũ đánh Đức Phi ngất xỉu, bộ dạng toàn máu thì lúc đó Tích Phong đến..............
Cả việc nàng là mệnh sát cô tinh cả khinh thành đều biết, lúc đầu bọn họ cứ nghĩ là do có nô tỳ nghe trộm nhưng không ngờ lại là...............
Rất nhiều chuyện sau đó liền được sáng tỏ.
Nhìn A Hoành ung dung ca hát, A Lạc nổi giận, điên cuồng lao về phía cô, lũ binh lính cản đường đều bị đánh bật. Mặc kệ vết thương trên người ngày một nhiều, A Lạc vẫn nhất quyết xông lại hỏi A Hoành cho rõ. A Tử cũng đã tức điên nhưng kiềm chế lại tại cô tin a Hoành là bất đắc dĩ. Trong lúc, bên kia đang chiến đấu 1 sống 1 còn, trước mắt A Hoành bất ngờ xuất hiện bóng người đáp xuống, là ám vệ của....Tống Lam Kì. Người đó không nói gì, ném cho A Hoành 1 bọc vải rồi biến mất. Tim A Hoành chệnh 1 nhịp, nhanh tay mở bọc vải ra, bên trong là một miếng vải loang lổ máu, A Hoành siết chặt tay, thấy bên dưới vẫn còn tờ giấy gấp rút giở ra. Tờ giấy chỉ ghi 1 dòng chữ.
[Muội muội hay chủ nhân. Mạng của họ tự ngươi chọn.]
A Hoành ngập ngừng gấp tờ giấy lại, đặt vào y phục, trong lòng phân vân 1 hồi.
Chỉ với sức của 2 người rất khó để đánh tan đám lính nhiều "như kiến" này nhưng không biết lấy sức mạnh ở đâu mà 2 người họ một lúc đã đập hết bọn lính nằm dưới đất nhưng cái giá là 2 người đều tiêu hao quá nhiều sức lực, không còn lực để đứng lên, bị thương toàn thân, chỗ nào cũng là vết cứa thịt. Khi khụy xuống, tư thế 2 người vẫn là bảo vệ hoàn toàn cho Hiên Nhi. A Hoành lạnh nhạt đứng dậy đi về phía 2 người, bắt gặp ánh mắt hận thù muốn ăn tươi nuốt sống của A Lạc, cô nhíu mày.
Ngồi xuống trước mặt A Tử bên cạnh A Lạc, cô giơ tay lắc nhẹ 2 chiếc ngọc bội, bình thản nói.
"Cho ta nhé!"
A Tử ôm chặt Hiên Nhi vào lòng, ánh mắt cảnh giác, lạnh lùng đáp.
"Vì sao?"
"Lúc nữa nói."
"Trở về xin lỗi tiểu thư, người sẽ tha thứ cho muội."
"Không thể, ta.....có lỗi với người."
"Tiểu thư sẽ không quan tâm nếu muội biết hối cãi."
"Nhưng ta không thể hối cãi, ta không hối hận, nếu được chọn thì ta chỉ có thể chọn ngay từ đầu đã không sinh ra."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Ta và Linh Nhi mồ côi phụ mẫu khi 5 tuổi, bọn ta có tên nhưng lâu quá không nhớ được rồi. ta sống ở một làng chài nhỏ ven biển, sau đó vì không đủ sống mà chuyển lên kinh thành. Ta đã sai từ lúc sinh ra, sai khi sinh ra đã mang bệnh nặng, phụ mẫu phải vất vả lắm mới có tiền mua thuốc cho ta. 2 người họ làm nô tỳ cho phủ Thừa Tướng, một lần vì nghe lệnh ông ta mà đã động đến một vị phu nhân, nhưng vị phu nhân đó biết trước vẫn giả vờ dính bẫy, tương kế tựu kế hãm hại phụ mẫu ta. Khi bị phát hiện, thừa tướng còn đẩy hết tội lỗi lên đầu phụ mẫu ta, cuối cùng khi chết 2 người họ vẫn chịu tiếng dơ khó rửa, bị tất cả mọi người khinh thường, ta lúc đó 5 tuổi dẫn theo Linh Nhi đi chạy trốn, biết bao lần suýt chết, nhưng vẫn cầm cự, nương tựa vào nhau mà sống. 3 năm sau gặp lại phu quân của vị phu nhân xưa, ông ta không biết chúng ta là ai liền đưa về huấn luyện. Các ngươi biết vị phu nhân kia là ai rồi chứ?"
"Không lẽ là......"
"Phải, là mẹ của tiểu thư, Cẩm Nhã Đình - Phu nhân Đại Tướng Quân lừng lẫy một thời, được người người tôn sùng. Chính con người đê tiện đó đã đẩy ta đến bước đường này"
"Chắc chắn có hiểu lầm?"
"Ta biết nhưng phụ mẫu ta có sống lại được đâu. Ả ta biết mà vẫn cố ý lao vào, rồi cuối cùng hại phụ mẫu ta."
"Nên ngươi hãm hại tiểu thư?"
"Ta đâu có hãm hại, ta chỉ canh thời điểm mà gọi người đến."
A Lạc ở bên cạnh nghe mà phẫn nộ, vươn lên định bắt lấy vai A Hoành nhưng A Hoành nhanh chóng tránh đi còn giơ chân đạp cô ra xa.
A Lạc nằm trên đấy, tay ôm bả vai rêи ɾỉ. A Hoành thấy cũng đã đủ liền giật lấy 2 ngọc bội, bỏ đi trước, để lại một câu.
"Ta sẽ tự đi tìm tiểu thư tạ tội."
------------------------------------------------------
Khi A Tử và A Hoành đến chùa Tam Phúc đã có A Linh, A Hương và Ninh Nhi ở đó. Đặt Hiên Nhi đang ngủ cạnh Tâm Nhi, Tâm Nhi hướng đôi mắt to tròn nhìn đứa bé, lập tức mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm tay người kia, Hiên Nhi cũng tỉnh giấc, nhìn Tâm Nhi cuối cùng 2 đứa nằm cười khúc khích, khung cảnh vô cùng hạnh phúc. 2 người còn bé, chưa nhận thức được rằng họ vừa mất đi người thân quan trọng nhất.
A Tử kể lại mọi chuyện cho A Linh, kể rõ nỗi khổ tâm của A Hoành, an ủi muội ấy hết mực. A Linh không nói gì chỉ lầm lũi bước vào phòng ngồi thẫn thờ một góc. Một giọt nước lăn dài trên má, nhìn 2 đứa trẻ đang nằm ngủ yên bình, nhẹ giọng.
"Ta và 2 con đều mất người người quan trọng nhất rồi."
Lấy ngọc bội Nhược Vũ tặng ra, tỉ mỉ khắc chữ Hoành lên mặt sau, A Linh nức nở.
"Tỷ tỷ, muội không trách tỷ, không ai trách tỷ, tỷ có nỗi khổ riêng.....nên tỷ quay về đi mà......tỷ từng hứa sẽ không để muội một mình, không để muội khóc, sẽ mãi mãi bảo vệ muội vậy mà giờ.......tỷ đâu rồi......muội đang khóc này........tỷ đến dỗ muội đi...........tỷ tỷ........"