Tháng bảy ở thành phố Nguyệt thường là mùa mưa nhiều, ban ngày trời vẫn nắng chói chang nhưng đến chiều mưa lại đổ như trời đang thủng lỗ ấy. Dù là như vậy thì biệt thự trên lưng chừng núi Nguyệt Lạc vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, tiệc tùng linh đình.
Cho dù bên ngoài trời đang mưa, bên ngoài biệt thự Nguyệt Lạc bị nước mưa tưới đẫm không chừa chỗ nào thì toàn bộ sảnh tiệc vẫn được trang trí lộng lẫy huy hoàng. Giang Thời Chi ngồi ở ghế sau xe nhìn cảnh tượng diễn ra trong nhà qua video giám sát, mặt cô không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng vẫn thấy rất buồn cười.
“Ký chủ, tôi đã nói với cô rồi, tin tức của tôi không có sai đâu, xem kìa, cha cô đang lợi dụng lúc cô và ông ngoại cô gặp chuyện để công khai đón tiểu tam và con riêng của ông ta về nhà.
“Ông ta coi cô như đã chết rồi.”
Nói xong, hình ảnh trên màn hình như bị ai đó đυ.ng phải, dòng chữ trên băng rôn xấu xí như rác rưởi bị ai ném đi trong đại sảnh biệt thự Nguyệt Lạc được đánh in rất đậm:
“Chào mừng tiểu thư Chung Thanh Nhược về nhà.”
Giang Thời Chi nhìn tấm biểu ngữ lạc lõng với khung cảnh trong nhà, nhả ra một chữ: "Tục tằng."
Nói xong, cô lại im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
“Ký chủ?”
“Cô không phản kích lại hả, định làm đá kê chân cho người khác sao?”
“Ôi trời ơi, cô đúng là ký chủ tệ nhất tôi từng gặp. Ký chủ trước của tôi còn là đứa trẻ mà nó cũng biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đấy.”
Chỉ là có chút mệt mỏi, nếu không nó đã không nhận nhiệm vụ lần này coi như nhiệm vụ nghỉ phép để nghỉ ngơi một chút. Nhưng ai mẹ nó biết vị ký chủ hai mươi hai tuổi này còn kém cỏi hơn cả ký chủ đời trước mới hai tuổi rưỡi của nó.
Ừ thì, cũng không phải là không bằng, chắc là bị đánh quá sâu vào tâm lý nên sốc nặng, dù sao sau tai nạn xe cô cũng nằm liệt giường rất lâu mới tỉnh cơ mà. Nhưng kể cả ký chủ của nó mới tỉnh chưa đầy hai ngày thì cũng phải ra tay thôi.
Ký chủ của nó thực sự là một kẻ ngây thơ chưa từng trải qua sự hiểm ác của lòng người!
Khả năng cao là cô cũng không ngờ cha ruột của mình lại làm ra chuyện như vậy.
Hệ thống thở dài, không nói gì thêm nữa.
Giang Thời Chi nghe thấy lời nói của hệ thống, chỉ là cuộc đời hai mươi hai năm vừa qua của cô quá suôn sẻ mà những chuyện xảy ra trong hai ngày này lại quá nhiều cho nên cô cũng có chút hoảng hốt.
Bất cứ ai sống hai mươi hai năm đột nhiên gặp tai nạn, rồi trong đầu bỗng dưng xuất hiện giọng nói tự xưng là hệ thống, đều sẽ theo bản năng nghĩ đây có phải là di chứng của tai nạn giao thông hay không .
Đặc biệt là giọng nói tự xưng là hệ thống kia còn nói với cô rằng thế giới cô đang sống thực ra chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết, nữ chính không phải là cô, mà là cô con riêng cha cô giấu bên ngoài suốt hơn hai mươi năm.
Cô không sốc vì thế giới của mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết, dù sao cũng có những bài viết nói về 3000 thế giới song song, các vị diện, thời đại này ai chưa từng đọc qua một hai cuốn tiểu thuyết mạng chứ. Cô cũng không sốc vì mình không phải là nữ chính mà là sốc vì cha cô có con riêng, đã thế cô gái đó còn bằng tuổi cô. Điều này có nghĩa là cha cô đã đi nɠɵạı ŧìиɧ khi mẹ cô đang mang thai cô... không, có lẽ còn sớm hơn nữa.