Chương 46: Xung Điền Tổng Tư(5)

Bộ dáng của cô lúc này hoàn toàn giống một con mèo đang híp mắt liếʍ mép...

- Đúng vậy đúng vậy, ăn rất ngon mà._ Tổng Tư cũng mỉm cười và nói thế... Chiaki hướng mắt nhìn bộ đồng phục màu xanh trắng trên người Tổng Tư...

- Đồng phục của đội à?_ Ánh mắt quét lên quét xuống đến mức ai đó hơi rụt người lại...

- Ờ, hôm nay là đến lượt tôi và Trai Đằng Nhất làm nhiệm vụ._ Vừa nói, Tổng Tư vừa chìa cho Chiaki túi kẹo đỗ bình:_ Tặng cô, đây là túi cuối cùng rồi.

Độ hảo cảm chỉ mới 25% mà tặng túi kẹo mình thích, tên này... quá mức ôn nhu luôn rồi! Chiaki hơi cau mày:

- Không được đâu, anh thích nó thế mà.

- Không sao đâu mà._ Nụ cười của anh chàng nào đó vẫn ngàn năm không chịu đổi... Chiaki ngoại trừ thở dài thì vẫn chỉ là thở dài! Sao tên này lại hiền lành đến hết mức với một kẻ chỉ mới có 25% độ hảo cảm như cô chứ? Không ổn chút nào, thật đó! Nếu không có cái bảng hảo cảm thì Chiaki đã nghĩ là anh ta "đổ" cô luôn rồi cơ...

- Thôi được rồi, đi cùng tôi chút nào!_ Chiaki rốt cuộc cũng nhượng bộ! Mấy tên mục tiêu nhiệm vụ này, sao lần nào cũng là cô lùi bước trước họ chứ? Được rồi, mấy người đẹp thì có quyền! Cô phụng phịu nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của ai đó, lôi đi một mạch...

Bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo đồng phục, Tổng Tư tập trung ánh nhìn vào đó...

Vì đang cắm cúi đi đằng trước cho nên, Chiaki đương nhiên là không nhìn thấy nụ cười trên môi của ai kia rồi...

..............................................

Dẫn Tổng Tư đến sườn núi, lúc này Chiaki mới buông tay ra...

- Đến rồi. Ngồi xuống đi._ Chiaki tỉnh bơ sai bảo đội trưởng đội một của shisengumi...

- Như thế nào?_ Khi đã ngồi xuống hẳn hoi, Tổng Tư mới cất lời hỏi cô gái ngồi cạnh...

- Còn thế nào nữa, cùng ăn thôi._ Vừa nói, Chiaki vừa giơ túi kẹo đỗ bình lên...

Đôi mắt của Tổng Tư nhìn túi kẹo đang trên tay của cô gái nhỏ, rồi hơi thu ánh nhìn lại:

- Được._ Anh lại nở một nụ cười tỏa nắng nữa... Chiaki không nhận ra, và có lẽ chính chủ nhân của nụ cười ấy cũng không nhận ra...

Nụ cười của Tổng Tư... dường như thật hơn một chút...

Chiaki chỉ lấy một mảnh nhỏ kẹo, còn lại thì đưa cho mục tiêu nhiệm vụ của mình. Người đâu mà lớn rồi còn hảo ngọt! Đúng là không còn gì để nói nữa...

Nói thì nói thế, nhưng Chiaki vẫn khẽ cười khi thấy chàng thanh niên kia nhét kẹo vào miệng...

Chưa được mấy thời gian, tiếng ho tê tâm liệt phế đã vang vào tai Chiaki... Cô cau mày, nhìn cái tên đang bụm miệng cố nén những cơn ho kia...

- Đừng có kìm nén nữa, Tổng Tư. Ho ra đi, khổ sở như vậy vì cái gì chứ?_ Chiaki không biết phải nói gì nữa, cô chỉ thiếu điều muốn trói tên này lại và đổ thuốc vào miệng thôi...

- Tôi không sao._ Tổng Tư dùng tay che miệng lại, nhưng cái nụ cười nhẹ nhàng kia thì hoàn toàn để lộ trước mặt Chiaki...

Không sao! Không sao à?

Anh mà không sao thì tôi đi đầu xuống đất!

Chiaki chỉ muốn bùng nổ...

Chẳng lẽ đập cho mục tiêu nhiệm vụ một trận?

Hít thở sâu, thở ra nào... Đó là mục tiêu nhiệm vụ của cô đấy! Không được đánh!

- Tổng Tư, đừng có cậy mạnh. Bệnh của anh là phải nghỉ ngơi nhiều vào..._ Chiaki bực bội đưa ra lời khuyên, mặc dù hiện tại cô chỉ muốn cho tên này một trận...

- Cô biết tôi bị bệnh gì sao?_ Nghe thấy tiếng nói kia vang lên, Tổng Tư đã vô cùng ngạc nhiên...

- Ho rất nhiều, mỗi lần đều ra máu. Có là kẻ ngốc mới không biết!_ Chiaki nhấm nhẳng rồi lại tiếp tục chỉ trích:_ Anh đó, muốn giấu cũng phải cẩn thận một chút. Chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết ngay anh bị bệnh thôi. Bác sĩ hẳn là cũng nói với anh rồi đúng không?

Cô gái nhỏ bé nói toàn những lời khó nghe, nhưng lại không giấu được sự lo lắng trong ngữ khí... Ngoài dự đoán lại khiến ai đó cảm thấy ấm áp:

- Đã nói qua, tôi biết bệnh của mình. Có lẽ sau này, sẽ sống trên giường bệnh. Nhưng bây giờ, trong lúc tôi còn có thể vung được kiếm, tôi không muốn ngừng lại. Vì bảo vệ những người bên cạnh mình, vì bạn bè kề vai chiến đấu, tôi cũng sẽ cầm kiếm lên, tiếp tục chiến đấu...

Như để "làm màu", những cơn gió nhẹ nổi lên, thổi bay dải băng buộc trán lẫn mái tóc được cột đuôi ngựa của cả hai người...

Chàng trai ngồi trên sườn núi, khuôn mặt nghiêm túc nói ra những lời động lòng người khác...

Sau đó quay sang Chiaki và lại nở một nụ cười thiên sứ...

Chiaki chăm chú quan sát chàng trai ngồi bên cạnh mình, trong lòng lại thêm một lần thở dài và khẳng định suy đoán của mình...

Với tên này thì chiến trường mới là nhà... Hạnh phúc hẳn là khi được da ngựa bọc thây bên đồng đội...

Cuối cùng thì tiếng thở dài cũng phát ra, Chiaki nói với Tổng Tư:

- Vậy hãy cứ tiếp tục làm những việc anh muốn làm, ít ra sau này nghĩ lại, cuộc đời này không cảm thấy hối hận, tự hỏi không thẹn với lòng, vậy là được rồi. Nhưng ít nhất thì phải biết tự lo cho mình...

Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, như thể một người lớn đang chịu thua đứa nhóc vậy...

- Ùm!_ Tổng Tư mỉm cười đáp ứng lời dặn dò kia...

- Cho dù anh không muốn, cũng chỉ có thể nằm một chỗ thôi. Cái này cho anh, bỏ xuyên bối vào trong trái lê đã khoét rỗng, hầm lên rồi ăn hết. Bổ phổi hết ho.

Vừa nói, Chiaki vừa lục trong giỏ, lôi ra "liều thuốc" của mình và ném vào lòng tên con trai ngồi cạnh...

Nhìn thấy thứ vừa hạ cánh trong tay mình, Tổng Tư có chút ngẩn người... Sau đó anh lại nở một nụ cười rạng rỡ:

- Cảm ơn cô.

Sau đó, Chiaki nghe được thông báo từ hệ thống:"Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng thêm 10%. Hiện tại là 35%!"

Ặc, giúp đỡ đến vậy mà chỉ thêm được 10% độ hảo cảm thôi à? Không vui chút nào!

- Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên trở về rồi._ Vừa nói, Tổng Tư vừa đứng lên.

- Ùm._ Chiaki vẫn còn đang bực mình vì độ hảo cảm nên không thân thiện chút nào...

Tuy nhiên thấy người kia sắp đi, cô lại cố vớt vát thêm chút nào hay chút ấy:

- Kẹo đỗ bình của anh, cảm ơn! Hẹn gặp lại...

Nói mới nhớ, shisengumi rảnh rỗi đến mức người đi tuần có thể trốn được à?

Đúng là logic của mahua có khác....