Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 45: Xung Điền Tổng Tư(4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiaki hung hăng trừng mắt với người trước mặt một cái:

- Được rồi, tùy anh. Tự lo cho tốt!_ Chiaki tức đến mức chỉ muốn ngửa đầu lên trời mà than thở...

Vậy mà tên kia còn cười, cười đến thiên chân vô tà nữa chứ...

Chiaki nghiến răng trèo trẹo, nhưng cũng không bao lâu...

Bởi vì tiếng của hệ thống vang lên, điểm hảo cảm tăng thêm 5%. Hiện tại được 25%...

Ừm, dùng 5% độ hảo cảm để mua sự im lặng của cô à?

Hơi ít, nhưng đành chịu vậy...

.....................................

Khi vào trong phòng, Tam Lang lo lắng hỏi Tổng Tư:

- Tổng Tư, cậu sao rồi? Hình như bệnh ho của cậu càng lúc càng nặng rồi.

- Không sao, chỉ là ho mà thôi, thời tiết thay đổi một chút, tôi rất dễ ho gió._ Đối mặt với câu hỏi lo lắng kia, Tổng Tư chỉ cười cười phủ nhận...

- Tùng Bản y sinh nói như thế nào?_ Lần này đến phiên Trai Đằng Nhất lên tiếng...

- Không sao đâu, yên tâm đi._ Tổng Tư phẩy lia phẩy lịa bàn tay, tỏ vẻ không có gì hết...

Trai Đằng Nhất không nói nữa, nhưng vẫn cứ nhìn Tổng Tư, nhìn như thể muốn đυ.c một cái lỗ trên người anh vậy...

- Đúng rồi Tổng Tư, nghe nói cậu mấy ngày trước lén coi tập thơ cú của Thổ Phương phó trưởng, ông ta đại phát lôi đình rồi sao?_ Tam Lang hệt như tìm được chuyện để buôn bát quái, lập tức hỏi mục tiêu nhiệm vụ...

- Nói đến chuyện này, phó trưởng chút nữa đã rút đao rồi, hahaha._ Thuần Khanh lại tiếp tục đưa tay che miệng cười cười...

Chiaki cũng hiểu là họ đang nói đến ai! Phó trưởng ác quỷ nổi danh trong Shisengumi, Hijikata... Tên này cũng là nhân vật có thật trong lịch sử luôn! Nổi danh ác quỷ là bởi vì anh ta đã bày ra một bộ luật rùng rợn mà chỉ phạm một lỗi là mổ bụng... Vậy nên Shiengumi tồn tại đến được tận hai năm sau là nhờ luật lệ hà khắc của anh ta chứ không phải tên cục trưởng nào đó đâu...

- Vậy, phó trưởng ma quỷ của chúng ta rốt cuộc là viết cái gì vậy?_ Được đà, Tam Lang tiếp tục truy hỏi.

- Là vậy nè..._ Tổng Tư hắng giọng, bắt đầu đọc lại bài thơ kia...

Một đóa hoa mai nở

Hoa mai vẫn là hoa mai như cũ

Hoa mai nở mấy đóa

Cũng không thể biến thành cái gì thác hoa mai

Chiaki hung hăng cắn môi,không được cười, không thể cười, nhất định không thể cười được...

Cái bài thơ quái quỷ này, tùy tiện làm có khi còn hay hơn...

Hình như không chỉ có mình cô nghĩ vậy đúng không? Đúng không? Vì hai tên còn lại trong phòng cũng đang nín cười kìa...

Cuối cùng thì Tam Lang cũng cười sặc sụa, Đằng Nhất cầm cốc trà che đi nụ cười trên miệng...

- Bình gian tiên sinh, Trai Đằng tiên sinh, các người dám cười thơ cú của Thổ Phương phó trưởng, mổ bụng, toàn bộ mổ bụng...

Tổng Tư vừa nói vậy, lại vừa khẽ ho...

Chiaki đứng ở cửa phòng, nhìn anh chàng vẫn chưa chịu ngớt ho kia...

Mỹ thiếu niên mắc bệnh nhưng vẫn kiên cười mỉm cười...

Khung cảnh này muốn có bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu đau lòng...

Chiaki không kìm được mà thở dài...

Kiểu gì thì kiểu, cô vẫn chưa biết làm thế nào để tên ngốc này được hạnh phúc hết!

Trong nguyên tác truyện lẫn lịch sử, Tổng Tư hạnh phúc nhất, có lẽ là khi chiến đấu cùng đồng đội của mình...

Giờ chẳng lẽ lại chữa bệnh cho anh ta, rồi để anh ta chết trận? Chậc...

Tổng Tư hơi quay người, thấy Chiaki vẫn đứng đó liền tặng cho cô một nụ cười đầy thuần khiết...

Chiaki lại thở dài thêm lần nữa, xen vào đó là chút xót xa cho cái số phận nam phụ này...

...........................................

Sau khi đã xong việc với nam phụ, Chiaki thành thành thật thật mà lại lùi xuống bếp. Tuy nhiên cái ánh mắt nhìn mà dám nói của Diệp Ẩn khiến cô gái nào đó cảm thấy không ổn chút nào...

- Tiểu tiên nữ, có chuyện gì thì nói đi. Tôi đang nghe đây._ Chiaki tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ...

- Này, hình như cô cũng không thuộc về thế giới này phải không?

Chiaki lập tức sững lại, sao nữ chính có thể nói dễ dàng vậy? Đây là bí mật đó, là huyền cơ đó...

- Sao cô biết? Không lẽ, cô cũng..._ Tuy nhiên, Chiaki cũng vô cùng phối hợp mà nhíu mày...

- Tôi có một nhiệm vụ ở thời đại này._ Diệp Ẩn tươi cười, không chút cố kỵ mà nói ra. Chiaki thầm thở dài trong lòng, cô gái này sao lại nói toạc ra thế?

- Giống tôi, tôi có nhiệm vụ là thay đổi cuộc sống của một người ở đây._ Không còn cách nào khác, cần phải "mồi" cô nàng này một chút...

- Ồ, thật à? Ai vậy?_ Hiển nhiên, Diệp Ẩn rất dễ dàng mắc bẫy... Cô vô cùng hứng thú khi thấy có một người dường như làm việc giống như mình...

- Xung Điền Tổng Tư, mục tiêu nhiệm vụ lần này của tôi là anh ta!_ Chiaki lập tức nói luôn. Đại ý chính là: nữ chính, nếu hiểu điều tôi nói thì làm ơn đừng có lai vãng trước mặt anh ta...

- Hóa ra đó là lý do cô mang mỳ lên lúc nãy._ Diệp Ẩn lập tức trầm trồ... Chiaki chỉ cười cười! Hệ thống cũng không ra đòn trừng phạt nào, có lẽ nói một phần cho cô ta hiểu là đủ!

Tăng thêm tí độ hảo cảm giữa cô và Diệp Ẩn sẽ tốt hơn nhiều...

..........................................

Khi độ hảo cảm giữa Diệp Ẩn và Chiaki đã tăng lên, Chiaki bèn giành việc mua đồ buổi sáng của nữ chính...

Đây là cách tốt nhất để lượn qua lượn lại trước mặt mấy người đi tuần của Shisengumi mà...

Việc tiếp theo là tìm cớ tống thuốc cho mục tiêu nhiệm vụ, cái này thì bắt chước Diệp Ẩn vậy...

- Cho hỏi, có xuyên mối mẫu không?_ Bước vào hiệu thuốc, Chiaki cất lời hỏi chủ quán...

Cô cầm theo túi thuốc, bất động thanh sắc mà bỏ thêm vài liều thuốc trị ho lao, chuẩn bị lát nữa sẽ đưa cho Tổng Tư... Xong việc, cô lại bước đến quầy kẹo!

Cái bóng người mặc đồng phục shisengumi xanh từ đầu đến chân này, không phải là mục tiêu nhiệp vụ thì còn ai vào đây nữa? Cô chậm rãi bước đến bên cạnh, giả vờ như lơ đãng đυ.ng vào anh ta...

- Xin lỗi, Tổng Tư? Sao anh lại ở đây?_ Lập tức, cô gái nào đó của chúng ta sửng sốt nhìn sang bên cạnh... Kỹ thuật diễn mặc dù không quá thuần thục nhưng cũng đủ để lừa anh chàng nào đó rồi...

- Tiểu Tuyết, cô đến mua kẹo đỗ bình sao?_ Khi nhìn thấy Chiaki đang đứng cạnh mình, Tổng Tư lập tức cười hỏi.

- Ừm, ngon hơn tôi nghĩ!_ Chiaki khẽ cười, lại liếʍ môi thêm lần nữa...
« Chương TrướcChương Tiếp »