Khi Chiaki mở mắt ngồi dậy, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy con hồ ly đen tuyền nằm trên giường mình...
"Akira, tôi tưởng tên này đã rời khỏi nhà rồi?" Cô thầm hỏi hệ thống trong đầu...
"Hắn ta đã vào phòng khi cô ngủ." Akira không nhanh không chậm đáp lại...
Chiaki khẽ cười, chuyện này tốt ngoài dự đoán của cô rồi... Cô cũng không đánh thức tiểu hồ ly kia mà xuống giường làm bữa sáng...
Khi Tsubaki trong hình dạng của một con cáo lần đến phòng ăn thì Chiaki đã nấu xong bữa sáng rồi...
- A, Tsubaki. Em dậy rồi à? Chuẩn bị ăn sáng đi này._ Vừa nói, cô vừa bế lấy con hồ ly nhỏ đặt lên bàn ăn, sau đó để bữa sáng là trứng gà, bánh mỳ và sữa cho nó... Nhưng không để con cáo kia kịp làm gì, Chiaki đã vội vơ lấy túi và ra khỏi nhà. Trước khi đi vẫn kịp để lại một câu dặn dò:
- Muộn học rồi, chị đi đây. Em ở nhà một mình nhé, khi nào về chị sẽ nấu ăn cho.
Trong nhà chỉ còn lại con hồ ly đen tuyền kia...
Vòng khói đỏ bao trùm lấy con cáo... Sau đó người thanh niên kia lại xuật hiện...
Tsubaki nhìn bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ cho mình, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ...
Đĩa trứng rán vàng ươm, ly sữa vẫn còn bốc hơi và bánh mỳ nóng... Đâu có là bữa ăn cho một con cáo chứ, rõ ràng là giống cho người hơn...
Về phần Chiaki đang đi theo thầy giáo để đến lớp mới, nghe thấy tiếng thông báo hảo cảm tăng lên thành 25% thì hơi dừng chân một chút, rồi lại mỉm cười tiếp tục cất bước...
- Hôm nay có học sinh mới. Em vào đi._ Thầy giáo nói với lớp..
Trước mắt mọi người, một cô gái xinh xắn bước vào. Cô ấy có mái tóc dài vàng mềm mại, khuôn mặt tinh tế... Mọi người có chút thẫn thờ nhìn theo bước chân cô ấy...
Chiaki theo chân thầy giáo vào trong lớp. Sau khi viết lên bảng tên mình, cô quay lại và cúi đầu trước lớp:
- Xin chào mọi người. Mình là Tanimoto Chiaki, là học sinh mới. Hy vọng được mọi người giúp đỡ._ Sau đó còn khuyến mãi thêm một nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác ồ lên...
"Có gương mặt xinh đẹp dễ nói chuyện ghê!" Chiaki thầm nhủ...
Tiến trình tiếp theo cực kỳ trôi chảy, Chiaki ngồi ở cuối lớp và cạnh cửa sổ... Tạm thời ngoài nhân vật chính là Mahiru và cậu bạn ma cà rồng Sakuya kia thì cô chưa có ý định tiếp xúc với ai trong lớp hết... "Này Akira, Tsubaki hiện đang ở đâu vậy?" Chiaki thầm hỏi hệ thống...
"Mục tiêu không nằm trong phạm vi khu phố này, nhưng vẫn trong tầm quan sát!" Akira đáp lời...
"Có lẽ cậu ta đang bận gây dựng thế lực rồi!" Chiaki thản nhiên...
Nghỉ giữa giờ, Chiaki bị vây giữa những lời hỏi tham của mọi người. Cô cũng từ tốn đáp lại mọi câu hỏi, không quá vồn vã cũng không quá xa cách... Cô cũng nhờ Akira giúp đỡ nếu bất ngờ bị gọi lên... Tóm lại, Chiaki chỉ cần lo hoàn thành nhiệm vụ, những cái khác đã có hệ thống làm cho...
Cuối giờ học, Chiaki lặng lẽ bước theo sau đám bạn ầm ĩ của Mahiru. Đừng nghĩ ngợi linh tinh, nhà cô ở ngay cạnh nhà nhân vật chính mà...
Vậy là bạn trẻ Mahiru đã nhận ra một điều mà theo cậu thì khá phiền phức...
Cô bạn học sinh mới kia cứ đi theo cậu, dù khi cậu đứng trước nhà rồi nhưng vẫn thấy cô ấy cạnh đó. Nhưng trước khi cậu mở miệng thì cô bạn đó đã bỏ đi rồi... "Rốt cuộc cậu ấy định làm gì nhỉ?" Mahiru thắc mắc...
Khi Chiaki về đến nhà, con cáo mang tên Tsubaki đã đi đâu mất. Cô cũng không vội mã bắt đầu nấu bữa ăn tối... Quả nhiên lát sau đã thấy con hồ ly đen tuyền kia từ phòng ngủ đi ra. Chiaki vẫn vô cùng bình tĩnh, cô ôm lấy con cáo và thả nó lên bàn ăn:
- Tsubaki, giờ này em mới dậy à? Chuẩn bị ăn cơm được rồi đấy.
Chiaki thả Tsubaki lên bàn, bữa tối cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Sau khi ăn xong, Chiaki lại lôi từ trong lò nướng ra một mẻ bánh...
Mahiru đang chuẩn bị ăn cơm thì chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa... Khi mở ra, ngoài dự đoán của Mahiru, cô bạn mới chuyển đến lớp đang đứng trước mặt cậu...
Chiaki bấm chuông nhà bên cạnh, sau đó kiên nhẫn chờ cửa mở. Khi nhìn thấy Mahiru với vẻ mặt ngạc nhiên khi mở cửa, cô đã mỉm cười thân thiện:
- Xin chào, tôi là Tanimoto Chiaki, hàng xóm mới chuyển tới hôm qua. Hy vọng được giúp đỡ. Đây là quà làm quen ạ._ Vừa nói, Chiaki vừa đưa cho Hahiru hộp bánh cô nướng lúc nãy. Mahiru nhận ra một điều: có vẻ cô bạn này không nhận ra cậu. Kể cũng đúng, hôm nay cậu ấy mới đến mà... Vậy là Mahiru hăng hái giới thiệu, đương hiên là đơn giản thôi:
- Xin chào. Mình là Shirota Hahiru. Có thể cậu không nhận ra nhưng chúng ta học cùng lớp với nhau đấy.
Tôi biết từ lâu rồi! Chiaki nhủ thầm, nhưng vẫn lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên:
- Vậy sao? Thế thì nhờ cậu chỉ dẫn hộ nhé! Vì tớ mới đến nên chẳng biết gì hết._ Cô nhanh chóng nhờ vả nhân vật chính...
"Cô định làm gì vậy?" Akira có chút khó hiểu hỏi: "Sao lại tiếp xúc với nhân vật chính? Mục tiêu nhiệm vụ của cô còn đang ở nhà chờ cô đấy!" Chiaki nghe tiếng thắc mắc của Akira chỉ hỏi lại: "Độ hảo cảm của Tsubaki với tôi đang ở mức bao nhiêu rồi?"
"32%, dừng ở mức bạn bè." Akira thông báo.
"Có nghĩa là vẫn có thể bị gϊếŧ. Dù sao thì kết bạn với nhân vật chính, sẽ không chết!" Chiaki không có ý định đối địch với mấy nhân vật chính này... Dù sao thì họ cũng không xấu...
"Này, Akira. Liệu tôi có thể trở thành Eve của Tsubaki được không? Như vậy sẽ dễ gây thiện cảm với cậu ta hơn!" Chiaki hỏi Akira...
"Cái này tôi không có ý kiến!" Akira mặc kệ...
Chiaki lại tiếp tục tìm cách tăng độ thiện cảm...
Khi đến giờ đi ngủ, thay vì lên giường thi Chiaki lại ôm lấy Tsubaki và trèo lên mái nhà...
Ôm con hồ ly nhỏ trong ngực, Chiaki ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, bắt đầu mở ra chế độ "diễn":
- Này, Tsubaki. Em có người quan trọng với mình không?
Con hồ ly đen tuyền đang cựa quậy trong lòng Chiaki bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn cô...
- Chị thì có đấy...
Sau đó, Chiaki cúi đầu nhìn Tsubaki và mỉm cười... Có điều, đó lại là một nụ cười trống rỗng...
- Chẳng qua, người quan trọng với chị đến vậy... Nhưng thế giới này... lại chẳng có ai biết người ấy hết... Chẳng ai nhớ đến người ấy..._ Không phải nói dối đâu. Chiaki đến từ thế giới thực, những người cô nhớ đến đương nhiên người của thế giới anime không biết rồi...
Lập tức, độ thiện cảm tăng lên 40%...
Quả nhiên cứ đánh vào yếu điểm của hắn là được...
Mou modorenai no wakattete mo(Mặc dù em biết em còn có thể quay trở lại)
Ki ga tsukeba Flash back tsuyogatte mo(Mặc dù em giả vờ thờ ơ với những hồi tưởng)
Kimi dake wo mada ima demo(Thậm chí bây giờ em chỉ nghĩ về anh)
I"m just thinking of you Oh(Em vẫn chỉ nghĩ đến anh)
Chiaki cất lời hát... Đương nhiên giọng hát trong vắt, ngọt dịu như dòng suối này cũng được di truyền trọn vẹn từ Tsukiko... Giọng hát này chắc chắn sẽ khiến người nào cũng phải trầm trồ...
Và việc độ hảo cảm của Tsubaki với cô tăng lên 45% đã chứng thực điều đó...
Thấy đã đủ giá trị thiện cảm, Chiaki ngáp dài, bế Tsubaki trở về. Sau đó lại tiếp tục ôm lấy con hồ ly và ngủ...
Lại một lần nữa, khi cô đã ngủ say... Con hồ ly đen tuyền lại biến thành servamp Tsubaki... Nhưng lần này, cậu khẽ vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang phập phồng thở... Ấm áp...
Cô ấy có phải cũng giống cậu không?...
Có phải cũng bị lãng quên như cậu không?...
Tsubaki nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mềm mại, xúc cảm khi trượt qua tay rất tốt, rất dễ chịu....