Chương 39: Ace hỏa quyền(19)

Nhanh chóng, hải quân nhận ra tầm quan trọng của những sợi dây leo màu xanh mềm mại kia...

Thế là Chiaki lại "hân hạnh" đón một lượng lớn kẻ định sắp xông tới!

Cái quái gì đây? Sao lại nhắm vào cô? Cô chỉ là kẻ đứng đằng sau phụ trách hồi máu cho mọi người thôi mà...

Nhìn thấy một quân đoàn hùng hậu đang mở đường máu tiến đến chân con thuyền nơi mình đang đứng, Chiaki thở dài...

Trong lòng cô điên cuồng gào thét...

Đừng đến đây, đừng tấn công tôi, đừng làm tôi sợ...

Nếu không...

Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho cả nhan sắc lẫn chân tay của mấy người đâu...

Vậy là những sợi dây leo tưởng chừng như mềm mại đột ngột siết chặt lấy những kẻ định tấn công, siết đến trật khớp xương rồi mới thả ra...

Ừm, Chiaki không làm họ chảy máu mà, cũng đâu có gϊếŧ...

Cô rất hiền lành dễ thương trong sáng(tỉnh lược mất n+1 từ), chỉ bẻ khớp thôi...

Hơn thế nữa, tất cả mấy sợi dây leo dùng để phòng hộ và tấn công đều có gai mang theo tí độc đấy nhé...

Cứ từ từ mà tận hưởng...

Thế là cô gái hiền lành nhỏ nhắn nào đó đang nở nụ cười cực kỳ hắc ám, sẵn sàng tiếp đón bất cứ người nào. Chỉ là...

Gương mặt của Chiaki càng lúc càng trắng nhợt, lần này thì không phải là giả...

Khốn, mất máu quá nhiều rồi! Cô cắn một một cái thật mạnh, dùng sự đau đớn thức tỉnh bản thân... Thế nhưng hai mắt cứ díp lại...

Không được lơ là, Chiaki cố giữ mình tỉnh táo...

Để tránh bị ông già Râu Trắng kia phát hiện ra điểm khả nghi, Chiaki đã lùi lại một chút so với cuộc chiến, đám dây leo cũng bám vào tay cô luôn rồi...

Lúc này mà gục là cô sẽ đi luôn đấy, bằng mọi giá phải giữ tỉnh táo...

Chỉ là... Xem ra mấy cái dây leo này ăn máu nhiều hơn cô nghĩ, lại còn cả chakra trị thương nữa chứ!

Mặc kệ, kiểu gì thì Ace cũng sẽ được cứu, từ giờ đến lúc đó... Chiaki cô sẽ bảo vệ mọi người...

Chẳng qua... có một kẻ cô muốn thử một chút..

Vậy là trong lúc Luffy đang chật vật tránh khỏi "Mắt diều hâu", mà "Hoa kiếm" bên Râu Trắng chưa kịp đến...

Đột ngột một bàn tay nắm lấy cánh tay Luffy, và ném bay cậu về phía trước...

- Cứ tiếp tục đi Luffy, phần này tớ sẽ lo...

Động tác quen thuộc này... Luffy không quay đầu lại, cất tiếng:

- Nhờ cậu nhé, Chiaki.

Đối mặt với Mihawk không cho ông ta đuổi theo Luffy, Chiaki yên lặng nheo mắt và nở một nụ cười đầy thản nhiên...

Mắt diều hâu quan sát cô gái đang đứng trước mặt mình...

Gương mặt nhỏ nhắn trắng đến mức dọa người, hiển nhiên là do mất quá nhiều máu. Từ cổ tay đến cả bàn tay được những sợi dây leo màu xanh quấn quanh, nối với những người khác...

Có vẻ như cô gái này chính là người mà hải quân đang cố muốn tiêu diệt trong trận này...

Người trị thương cho lũ hải tặc đây sao?

Nếu như gϊếŧ cô ta...

Đôi mắt Mihawk hơi nheo lại, quan sát thêm một lượt nữa trước khi vung cây kiếm...

Xem ra ông không nhìn nhầm! Con bé kia đang cười...

Trên gương mặt trắng nhợt vì mất máu, lại là một nụ cười đang ngự trị...

Một nụ cười vô cùng thản nhiên, như thể dù có làm gì đi chăng nữa thì cô ta cũng có thể xoay xở được vậy...

Và ngay khi thanh kiếm chữ thập chém xuống, cô gái nhỏ nhàn nhã cười, giơ cánh tay lên chắn...

Keng... Âm thanh kim loại vang lên vô cùng chát chúa...

Mắt diều hâu khựng lại, chăm chú nhìn vào cánh tay mảnh mai đang đỡ thanh kiếm của mình. Trong khi đó, chủ nhân của cánh tay vẫn giữ nụ cười mỉm đầy thản nhiên đấy...

Thanh kiếm chữ thập vung lên, chém xuống... Kiếm khí vun vυ"t khiến người khác phải rét lạnh... Nhưng đối thủ của thanh kiếm chữ thập lại nhẹ nhàng và cực kỳ uyển chuyển...

Cánh tay mảnh khảnh ấy, làm sao có thể đỡ được những nhát kiếm sắc bén này? Cô ta đã ăn trái ác quỷ sao?

Quần nhau một hồi, cuối cùng thì Mihawk cũng biết được nguyên do...

Chiaki hơi lỏng bàn tay, một thanh katana chui ra từ ống tay áo của cô... Bàn tay cô nắm chặt lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng đảo lại...

Thanh katana nằm dọc theo cánh tay, khiến cho người khác khó có thể thấy được...

(Chính là trò nhét thước kẻ vào trong ống tay áo khoác đồng phục trong lúc chiến đấu với mấy thằng cùng lớp rồi bất ngờ xuất ra đánh lén ấy, chắc là không phải ai cũng thử. Nhưng mình thì suốt 5 năm tiểu học lúc nào cũng diễn trò này, và lúc nào cũng là đứa trụ cuối cùng trong loạn chiến!)

Thanh katana màu bạc lấp lánh, chủ nhân của nó chỉ dùng một tay để cản những nhát kiếm của Mắt diều hâu...

Đối mặt với những đòn tấn công ấy, Chiaki chỉ sử dụng sống kiếm để đỡ và tránh, nhẹ nhàng chao liệng như một cánh hoa anh đào trong gió...

Lại thêm một đòn nữa, mạnh như nhát chém tới Râu Trắng vậy...

Chiaki khẽ mỉm cười, giơ thanh kiếm lên! Thanh kiếm đột ngột trở nên đỏ rực, trong suốt...

Sống kiến nhẹ nhàng đỡ lấy lưỡi kiếm đang bổ xuống, Chiaki hơi đẩy cổ tay một cách khéo léo, khiến cho thanh thập kiếm trượt thẳng xuống, găm vào lớp băng...

Mắt Mihawk mở hơi lớn một chút, kỹ thuật này...

Lần đầu tiên ông thấy một cách né đòn như vậy! Làm sao cô gái này có thể...

.......................................................................

Quan sát trận đấu, không chỉ có Râu Trắng và thuyền viên của băng hải tặc. Mà còn có cả phe hải tặc, lẫn Ace đang trên đài tử hình...

Anh ngẩn người, quan sát bóng vàng nhỏ bé ấy...

Chiaki... lại mạnh hơn nữa rồi! Trước đây khi anh cùng Sabo và Luffy đấu với nhau, lúc nào anh cũng kéo Chiaki muốn thử đấu. Nhưng cô ấy lần nào cũng từ chối với lý do không muốn làm đau người khác...

Thậm chí, ngay cả lúc này cũng vậy. Trận chiến lần này cô ấy chỉ trị thương cho mọi người. Và hiện tại, mặc dù đang đứng trước kiếm sĩ mạnh nhất, nhưng cô ấy lại có thể nhẹ nhàng tránh né như thế...

Chiaki, rốt cuộc thì cậu mạnh đến mức nào chứ? Vờn với tên kiếm sĩ đó trong tình trạng mất máu như vậy, Ace thực sự không biết khả năng của cô ấy đến đâu...

.........................................................

Đoàn người máy Kuma xuất hiện, Chiaki nhìn người trước mặt và nói:

- Có muốn chiến nữa không?_ Nụ cười nhợt nhạt lại xuất hiện trên gương mặt nhỏ. Chiaki nhìn mắt diều hâu trước khi quay người, chuyên tâm đối mặt với lũ người máy:_ Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn được thử đấu với ông lần này thôi. Còn nữa, ông quả thật rất mạnh đấy!

Sau đó, Chiaki bắt đầu quá trình "hành xác" mấy con robot kia...