Chương 38: Ace hỏa quyền(18)

Đương nhiên, ngay khi Grap và Sengoku kịp xông tới thì Chiaki đã nhảy khỏi đài hành hình...

Chính xác hơn là ngay khi nắm đấm của cái ông đô đốc kia sắp vung vào cô thì bị một lực vô hình giữ lại...

Sau đó, cơ thể của cô gái nhỏ đột ngột lấp loáng...

Chính là kiểu đang hòa vào không khí vậy, cuối cùng Chiaki lại đang đứng bên cạnh Luffy và Râu Trắng trước khi có người nhận ra như đúng rồi...

- Chiaki, vừa rồi cậu đã làm gì vậy? Tớ chỉ nhìn thấy cậu loáng một cái rồi xuất hiện ở đây thôi! chiêu vừa rồi là thế nào thế?_ Luffy vô cùng hứng thú với chiêu thức mà cô bạn thân của mình vừa thi triển... Đáp lại, Chiaki chỉ mỉm cười:

- Tớ đặt cho nó cái tên là "Kính hoa thủy nguyệt" để dễ nhớ một chút.

Nhìn cái bản mặt ngu người của cậu nhân vật chính, Chiaki bèn cười cười giải thích thêm...

- Giống như hoa trong gương, trăng trong nước, lấp loáng ở đó, ngay trước mắt cậu... nhưng cậu lại không thể bắt được! Đó là điều cơ bản nhất của chiêu thức tớ vừa sử dụng! Thực ra tớ chủ yếu dùng nó để chạy trốn hơn là tấn công. Cậu biết đấy, tớ từ bé đã vậy rồi mà. Nếu có thể, tớ không muốn làm bất cứ ai bị thương...

- Thật sao?_ Ông già nào đó nghe lén được đoạn hội thoại, không khỏi chêm vào một câu... Đại ý chính là những việc mà cô gái thô bạo này đã làm với các "con" của mình... Đương nhiên là Chiaki hiểu được câu hỏi đầy thâm ý đấy...

- Đó là khi tôi mất trí nhớ. Hơn nữa, tôi chỉ trói họ lại thôi mà._ Cô bối rối nói, rõ ràng là muốn giải thích...

- Phải rồi. Chiaki, cậu đến đây có nghĩa là cậu đã nhớ ra Ace rồi phải không?_ Luffy vẫn kịp hỏi một câu trước khi chuẩn bị lăn xả vào cuộc chiến... Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu rất nhẹ:

- Xin lỗi, Luffy. Mặc dù anh ta rất quen thuộc, nhưng... tớ vẫn không thể nhớ ra anh ta là ai và có quan hệ gì với tớ!_ Thân hình của cô gái nhỏ thoáng chốc run rẩy... Chiaki cúi gằm, khiến cho người ta không thể biết được những gì cô đang nghĩ...

- Nhưng cậu vẫn đến đây...

- Vì anh ta là người quan trọng với cậu mà, Luffy! Hơn nữa, không biết tại sao, nhưng tớ không muốn anh ta chết!_ Chiaki bặm môi, rõ ràng là một trạng thái túng quẫn...

- Không sao, tớ biết Chiaki không muốn làm người khác bị thương. Vậy nên tớ sẽ cứu Ace, còn cậu trị thương cho anh ấy. Thế nhé?_ Tên nam chính này rất biết cách xoa dịu người khác đấy! Vậy là Chiaki cũng mỉm cười thật rạng rỡ:

- Ừm. Tớ sẽ chờ. Còn nữa, giờ xử tử của anh ta sẽ sớm hơn dự định đấy!_ Vẫn nên nhắc nhở một chút...

...........................................

Ngay khi Luffy nhảy xuống và bắt đầu xông vào trận chiến, Chiaki đang đứng bên cạnh Râu Trắng cũng không nhàn rỗi...

Cô lôi ra cây kunai, và lại rạch một đường lên cổ tay mình...

Sau đó, giống như ở thế giới đầu tiên, Chiaki tại tiếp tục nhỏ máu xuống sàn thuyền...

Vừa nhỏ máu thành vũng, cô vừa niệm chú, không thèm để ý đến nhưng ánh mắt đang ngạc nhiên nhìn mình. Những sợi dây leo lập tức mọc lên, bắt đầu luồn lách vào chiến trường... Âm thầm quấn vào các đồng minh của trận chiến lần này...

Dây leo mọc lên là dùng máu của Chiaki để nuôi chúng. Phủ một rừng cây leo ở cái khu này, cần ít nhất là phân nửa lượng máu trong cơ thể cô! Không sao, định luật của anime chính là: cho dù anh có mất máu đến đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không ngất. Khi nào đánh bại đối thủ rồi, thì đau đớn mới bắt đầu phác tác...

Chiaki quỳ một chân trên boong tàu, cánh tay vẫn đang róc rách chảy máu tiếp tục thúc đẩy dây leo bò trườn tỏa rộng. Cánh tay còn lại bắt đầu truyền chakra trị thương vào những sợi dây leo đang phân bố khắp nơi...

Cô nhắm mắt, cảm nhận từng cái dây leo một. Một chiếc đang quấn vào cổ tay Râu Trắng! Không sao, chuẩn bị sẵn sàng cho cái đâm sắp tới luôn...

Ngay khi chakra trị thương lan đến người bị dây leo cuốn, cả chiến trường đã ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc...

- Chiaki, cảm ơn nhé!_ Khi lượng chakra đầu tiên truyền vào thì Luffy đã biết rồi! Khi còn nhỏ cô ấy luôn trị thương bằng cách này mà! Cậu vẫy tay với cô thật khí thế, trên cổ tay vẫn còn một sợi dây leo màu xanh mềm mại mà dẻo dai. Yên tâm, dây leo này Chiaki đã đặc chế rồi. Sẽ không gây vướng víu hay khó chịu cho người khác đâu... Thậm chí có người còn không nhận ra nữa chứ!

Và quả đúng là như vậy, khi Luffy cất tiếng, rất nhiều người mới nhận ra sợi dây màu xanh non đang quấn vào tay mình...

Sau đó là lần theo sợi dây leo để ngó lên boong tàu...

Cô gái đang ngồi đó, hơi thấp người xuống để che đi cánh tay đang đầm đìa máu, mỉm cười đầy dịu dàng...

Và những sợi dây leo kia đang truyền vào người một năng lượng kỳ lạ, nhanh chóng chữa lành những vết thương...

- Mọi người cứ tiếp tục, tôi sẽ lo phần trị thương. Nên cứ thoải mái mà tung hết sức ra đi!_ Nụ cười khiến người khác cảm thấy thoải mái, sự xuất hiện đột ngột...

Khiến cho người khác có chút bất ngờ...

Ba giây sau, phe giải cứu Ace như được bật hack, tràn lên bao trùm...

Mà đúng là bật hack thật, bởi vì vừa bị thương thì đã được chữa lành ngay lập tức...

Râu Trắng cũng được truyền một ít, lúc này mới liếc mắt nhìn cô gái đang quỳ một chân bên cạnh mình kia...

Thảo nào lũ ngốc ấy chiến khí tăng vọt! Nguồn năng lượng mạnh như thế này mà...

Con bé này, không lẽ cô ta đã ăn được trái ác quỷ nào đó?

Nghĩ thế, ông lại đưa mắt quan sát Chiaki một lần nữa...

Cô gái đang quỳ một chân trên boong tàu, gương mặt tái nhợt, thở dốc...

Những giọt mồ hôi trườn trên khuôn mặt, rơi xuống bàn tay vẫn đang nhỏ máu tí tách...

Nhưng Chiaki hơi cúi người, che đi cánh tay bị thương ấy đề phòng có người nhìn thấy...

Đương nhiên là chỉ che những người phe ta, mà không che mắt được mấy lãnh đạo cấp cao của hải quân, cùng với ông già Râu Trắng đang đứng cạnh và Ace đang ở trên đài...

Đương nhiên Ace là ngoại lệ, vì Chiaki cố ý cho anh ta thấy mà...

Ở trên đài tử hình, lợi thế chính là quét mắt một cái sẽ bao quát gần như toàn bộ chiến trường...

Và Ace ngoại trừ quan sát Luffy còn ngó qua quan sát Chiaki nữa...

Sau đó, hình ảnh đập vào mắt khiến anh gần như phát khùng...

Đương nhiên là Ace biết Chiaki đang làm gì, anh đã thấy cô ấy sử dụng chiêu thức ấy một lần...

Nhưng lần này, số máu mà cô ấy bỏ ra lại quá nhiều...

Dừng lại đi, cô không cần làm như vậy vì tôi. Tôi không muốn cô bị liên lụy...